CHAPTER 49: MUSIC BAND ♪
Nhà trường không quy định thể loại nhạc mà học sinh chọn, chỉ cần không vi phạm chuẩn mực là được, vậy nên văn nghệ của trường năm nào cũng rất đa dạng tiết mục, có múa ballet, opera, diễn kịch, nhảy K-pop, ... Giáo viên tuy sợ học sinh phải thi nhiều cuộc thi sẽ áp lực nhưng ngược lại đây lại là một dịp mà học sinh thích nhất trong năm, đến những ngày này có thể ăn diện thật đẹp và thể hiện tài năng thì không có gì tuyệt hơn.
Trong khi đó mọi người trong lớp đều đã nhốn nháo chọn những tiết mục khác, thì nhóm Ji Ah vẫn còn đang vắt óc suy nghĩ. Jimin vừa từ căn tin trở về vào giờ ra chơi
"Jimin à, cậu có tham gia văn nghệ không?" – Jimin chỉ gật đầu
"Cậu thi gì thế? Mình định đăng kí múa nhưng thiếu vũ công nam, cậu tham gia cùng mình không?"
"Cảm ơn cậu đã ngỏ lời nhưng mình có kế hoạch khác rồi"
Jimin nói xong cũng quay người vào lớp, vừa ngồi xuống bàn thì có một cái đầu nhỏ chồm đến
"Nói nhỏ gì đấy?"
"Đâu có nói nhỏ, nói lớn nhưng mà xa thôi"
"Này, chuyện đó quan trọng sao? Cái quan trọng là nội dung ấy"
"Sao, tò mò à?"
"Không nói thì thôi"
"Shin E rủ mình làm bạn nhảy"
"Thật á? Rồi sao nữa?"
"Mình đồng ý rồi"
"GÌ?? Còn tụi mình thì sao?"
"Hmmm, cậu muốn mình ở lại không?"
"Nếu hỏi muốn không thì mình sẽ nói không"
"Sao thế?"
"Vì nếu cậu muốn thì cậu sẽ tự ở lại, mình không thích ép ai hết"
"Này, đừng nói là giận nhé"
"Không giận, mình trả lời thật lòng thôi"
Jimin vốn nghĩ cô sẽ ghen mà giữ cậu ở lại nhưng Ji Ah không phải người có tính cách như vậy, cô độc lập và không thích dựa dẫm vào người khác, vậy nên mọi thứ bây giờ đi ngược với tính toán của cậu. Thế là cậu bạn lại được một phen ngồi giải thích rồi xin lỗi các thứ, thậm chí còn phải đi năn nỉ ngược lại Ji Ah vì cô không muốn cho cậu tham gia cùng nữa.
"Chỗ của mình không vui bằng bên kia đâu"
"Vui mà, vui cười haha luôn ấy"
"Cậu cười thử xem"
"Ha ha ha"
"Giả trân quá, không cho"
"Thui mò, cho vào chum i mò"
"Eo ơi cậu học đâu ra cái kiểu đấy vậy"
"Từ Jun Ho, mình thấy cậu ấy hay làm nũng với Ara như thế"
"Tưởng cậu là nam thần lạnh lùng trong truyền thuyết chứ"
"Ư hưm, đúng rồi, mình lạnh lùng mà, mấy chuyện ban nãy cậu quên đi nhé" – Jimin ho ho mấy cái rồi làm cái điệu bộ nghiêm túc làm Ji Ah không nhịn được mà bật cười, cô cũng chỉ đùa cậu thôi chứ ban nãy Jimin từ chối cô ngồi ở trong có thể nghe được.
"Ji Ah, mọi thứ đến đâu rồi?"
"Mình nhờ được rồi, tí bọn mình bàn thử nhé"
"Được rồi, tí ra về ở lại nhé, cả Jimin nữa" – nói xong Ara và Jun Ho dắt tay nhau ra ngoài
"Hai người đó coi hí hửng chưa kì, dạo này Ara quên mình luôn thì phải."
"Ji Ah thích thế không?"
"Hả? Thích hai người họ ấy hả? Mình thấy dễ thương"
"Ý mình là.. cậu thích có bạn trai giống Ara không?"
Jimin đột nhiên hỏi vậy nên Ji Ah có chút khó xử, cô không biết nên trả lời thế nào, vì cô sợ lỡ miệng sẽ làm Jimin biết cô thích cậu nên cô chỉ có thể im lặng.
"Không được, anh Ji Hoon nói không được làm mất giá" – cô nghĩ trong đầu
Thấy Ji Ah không trả lời Jimin cũng biết cậu có chút bất lịch sự khi hỏi thẳng con gái người ta như vậy, nên cậu cũng không dám ép Ji Ah trả lời, cũng chuyển chủ đề theo Ji Ah
"Mà cậu định được sẽ làm gì rồi à?"
"Ừm đúng rồi, cậu nhớ anh Jeong Han chứ?"
"Nhớ, là người lúc trước giúp cậu sơ cứu đúng không?"
"Đúng rồi, hôm qua mình có xem được một tiết mục của band nhạc, mình định sẽ thử tổ chức một band nhạc"
"Band nhạc sao? Trước đây mình có nghe các khóa trước cũng có một band nhạc"
"Đúng rồi, là band nhạc của anh Ji Hoon đó, lúc đó nhóm anh ấy được nữ sinh mê lắm, nếu tụi mình cũng thành lập một band nhạc thì mình sẽ nhờ các anh giúp đỡ."
"Mình thấy ý tưởng này hay đó, mấy năm gần đây cũng không có ai làm"
"Ừm, do hôm qua Ara nói học piano nên mình mới nghĩ ra, anh Ji Hoon biết đánh guitar, còn anh Jeong Han thì biết chơi trống. Cậu thì hát được, mình cũng vậy, vậy nên mình nghĩ sẽ rất vui khi kết hợp đó"
"Mình cũng biết đánh guitar nữa"
"Vậy thì càng tốt rồi, sao cậu không nói sớm"
"À mà mình cần gặp một người, Jimin ở đây nhé, mình đi một lát rồi sẽ về ngay"
Ji Ah chạy vọt ra phía hồ bơi của trường, đang ngó nghiêng tìm kiếm thì một người nổi lên trên mặt nước làm cô giật mình.
"Cậu tìm mình hả?" – In Heop dạo gần đây phải tăng cường luyện tập nên mấy tiết cuối được xin nghỉ để tập bơi
"Cậu lặn sâu thật đó, mình chẳng thấy bóng cậu đâu"
"Hồ này còn nhỏ đó, mà cậu tìm mình có việc gì sao?"
"In Heop à, ra về cậu có rảnh không?"
"Hôm nay thì không rảnh lắm nhưng mình có thể nán lại một chút, sao thế?"
Ji Ah sau đó kể lại dự định lập band nhạc của mình cho cậu, In Heop thấy rất thú vị, cũng rất chăm chú lắng nghe
"Cậu biết chơi nhạc cụ không?"
"Trước đây mình có học guitar nhưng giờ thì không chắc còn đánh tốt như hồi trước không"
"Trùng hợp thật đó, Jimin cũng biết đánh guitar."
"À ừm"
"Heop à, cậu hát thử cho mình nghe được không?"
In Heop có chần chừ một chút nhưng sau đó cũng cất tiếng hát cho Ji Ah nghe thử, vì cậu là dân bơi lội nên hơi rất dài và khỏe, giọng hát của cậu không ngọt ngào như Jimin nhưng cũng rất nội lực.
"Quao, tuyệt thật đó, cậu làm sub vocal đi"
"Mình hả? Được không?"
"Đương nhiên rồi, sau khi đi thi về cậu vẫn còn một tuần mà, mình sẽ nhờ anh Ji Hoon tập guitar cho cậu, vì không nhiều thời gian nên cậu làm sub vocal được rồi."
"Vậy cho mình tham gia nữa nhé, mình sẽ cố gắng"
"Tuyệt quá, vậy là đồng ý rồi nhé, hẹn gặp lại cậu, giờ thì tập trung thi đấu tốt nhé. Mình về lớp đây"
"Cảm ơn cậu đã mời mình, tạm biệt nhé"
In Heop nhìn theo bóng lưng cô rời đi, bản thân cậu luôn thích tính cách tốt bụng, biết nghĩ đến người khác của cô. Quay lại khoảng thời gian trước đây khi In Heop chưa chuyển vào học cùng lớp với Ji Ah, cậu đã nhiều lần bắt gặp cô hay cho mấy chú mèo hoang ăn ở công viên, rồi còn giúp đỡ những người trên đường, vậy nên cậu đã có ấn tượng tốt từ ban đầu. Sau này vào cùng lớp, được ngồi ở ngay sau lưng, được làm bạn thân của cô và được cô quan tâm giúp đỡ càng làm cậu thích Ji Ah nhiều hơn.
"Đi đâu thế?" – Jimin thấy Ji Ah trở về liền tò mò hỏi. Cô về lớp vừa đúng vào giờ vào tiết nên vừa lấy sách vở vừa trả lời Jimin
"Mình đi xuống hồ bơi tìm Heop"
"Để làm gì?"
"Để mời cậu ấy vào band nhạc chung, cậu ấy sợ thi đấu ảnh hưởng thời gian nên không nói gì, nên mình mới đi mời"
"Sao không mời mình nữa"
"Cậu chẳng phải lúc nãy còn năn nỉ xin vào sao" – Jimin thấy đúng quá nên thôi không nói gì nữa, chỉ trề môi một cái rồi quay sang học bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com