CHAPTER 5: BẠN THÂN CỦA EM GÁI
Chuông vào lớp đã reo, các bạn học sinh nhanh chân chạy về lớp học. Jimin đã đứng sẵn trên bục giảng, chắc là định thông báo gì đó, đợi các bạn vào đông đủ thì Jimin mới bắt đầu triển khai.
"Cô chủ nhiệm thông báo lớp chúng ta sẽ có một vài hoạt động mới.
Đầu tiên là cô muốn lập một nhóm bạn cùng tiến vì là cuối cấp nên cô muốn chúng ta cùng giúp đỡ nhau học tập. Sẽ có 9 nhóm, nhưng sỉ số lớp là 46 nên sẽ có 1 nhóm 6 người và 8 nhóm 5 người. Các cậu có thể tự lập nhóm rồi nộp lại danh sách thành viên cho mình, hạn chót là thứ sáu tuần này nhé.
Thứ hai là đóng tiền quỹ lớp, mỗi bạn sẽ đóng trước 2.500 Won (gần 50.000 VNĐ), các bạn đóng trực tiếp cho thủ quỹ là Ji Ah nhé. Vào thứ 7 sinh hoạt lớp Ji Ah sẽ nộp lại cho cô Miyeon sau.
Mình thông báo xong rồi, các cậu chuẩn bị sách vở cho môn tiếp theo đi." – nói xong Jimin đi nhanh về chỗ ngồi, còn không quên nhìn Ji Ah một cái.
Ji Ah hơi lo lắng vì ban đầu không định nhận chức này nhưng cũng là một người rất trách nhiệm. Nhờ sự hợp tác của các bạn học mà rất nhanh cô đã nhận gần đủ phần tiền quỹ lớp vì đương nhiên có nhiều bạn cũng quên mang theo tiền hoặc muốn đóng trễ hơn một chút. Cô cho tiền vào một cái phong bì nhỏ tự làm bằng giấy tập rồi cất vào cặp học bài tiếp.
Giờ ra về hôm nay Ara về sớm hơn một chút vì hôm nay nhà có bà cô đến thăm, vậy nên hôm nay Ji Ah ra về một mình. Jimin thấy Ara ở bàn trên tạm biệt Ji Ah cũng nhanh chóng đoán ra được, vậy nên cậu cũng định ra về cùng cô. Vừa quay sang chưa kịp mở lời thì In Heop từ phía sau tiến đến đứng trước mặt Ji Ah, dõng dạc bắt chuyện:
"Chào Ji Ah, mình là In Heop ngồi phía sau cậu. Nghe nói phải lập nhóm học tập, mình có thể vào cùng nhóm với cậu được không?"
"Chào cậu, rất vui được làm quen, nhưng chuyện lập nhóm học tập chắc mình chưa quyết định ngay được."
"Được thôi, không sao cả, mình sẽ chờ phản hồi của cậu. À nhân tiện mình đóng tiền quỹ lớp cho cậu luôn này. Tạm biệt nhé." – sau màn ngỏ ý nhanh lẹ thì cậu bạn chạy mất vì còn phải về tập luyện, nhưng cũng không quên tặng Ji Ah một nụ cười kèm cái vẫy tay.
Jimin ban nãy định bắt chuyện với Ji Ah thì bị cậu học sinh mới này chen ngang, cậu cũng có chút hơi khó chịu, lúc này ở lại chờ mà không có lí do gì cũng kì nên cậu giả vờ lên bôi bảng dù các bạn trực nhật hôm nay đã bôi rồi.
"Ji Ah cất tiền của In Heop xong thì quay lên thấy Jimin đứng làm gì đó, cô cũng dò hỏi thử:
"Cậu làm gì vậy? Chưa về à?"
"À mình thấy bảng còn dơ một chút nên định lau lại cho sạch thôi. Giờ mình về đây."
"Ừm được rồi, mình cũng về đây. Tạm bi.."
"Tụi mình về chung đi" – Ji Ah chưa nói hết câu thì Jimin chen ngang
"À.. ừm, hôm nay Ara cũng về sớm, mình đi với cậu cũng được."
Cả hai về hơi muộn hơn so với các bạn nên sân trường cũng vắng bóng người, cả hai đi cùng mà chẳng nói được mấy câu. Chợt nhớ lại lời mời lúc nãy của In Heop, Ji Ah liền đánh liều quay sang:
"Jimin à, cậu có nhóm học tập chưa?"
"Mình chưa"
"Vậy... cậu có muốn.. cùng nhóm với mình và Ara không?"
"Ừm, được thôi."
"Thật hả? Sao cậu đồng ý nhanh thế? Chẳng phải có rất nhiều người muốn cùng nhóm với cậu sao?"
"Với ai cũng vậy, thì mình cùng nhóm với cậu cũng được mà"
"Ra là vậy, dù gì cũng cảm ơn cậu đã nhận lời, có cậu trong nhóm mình cũng yên tâm hơn rồi."
"Ji Ah cũng rất chăm chỉ mà." – Jimin mượn lời mà khen ngợi cô.
Nói được vài câu thì nhanh đã ra đến cổng trường, hôm nay cô định ghé qua chỗ của mẹ một chút nên tạm biệt Jimin ở cổng. Vốn cậu muốn cùng về để xem nhà Ji Ah có đúng là gần nhà cậu không, nhưng có vẻ hơi sai thời điểm, vậy nên cậu không còn cách nào khác ngoài tự về một mình.
Mẹ Ji Ah là chủ một cửa tiệm cà phê mèo có bán cả bánh ngọt, cửa tiệm này không gần nhà Ji Ah nhưng cũng thuận với đường về nhà, chú mèo hôm trước trong bức ảnh mà cô chụp là chú mèo cô thích nhất trong tiệm, cô hay dắt nó đi chơi khắp nơi. Ji Ah còn có một em gái nhỏ, trùng hợp là cô bé cũng học cùng lớp với em gái Jimin – Park Eun Ji.
[Min Ji Woo – cô em út trong nhà – cô bé từ nhỏ đã thích vẽ tranh, tài năng cũng hơn người, vẻ ngoài khá xinh xắn nên càng được bạn bè yêu quý, nhưng thật ra nhiều bạn bè vây quanh là như thế chứ chẳng có ai thật sự thân và quan tâm đến cô bé, thậm chí bên ngoài thì bày ra bộ mặt nịnh nọt nhưng thực chất lại ghen tị với tài năng của cô bé.
Ji Woo và Eun Ji tuy nhìn bên ngoài rất đối lập, Ji Woo thì thân thiện, hoạt bát còn Eun Ji lại rụt rè, nhút nhát, nhưng cả hai đều có điểm chung là chẳng có người bạn thật sự nào. Vậy mà chính sự đối lập ấy lại đưa hai cô bé trở thành bạn thân với nhau. Ji Woo thường ghé quán cà phê của mẹ sau khi tan học rồi cùng mẹ về nhà. Một hôm trên đường ra về cô bé thấy cảnh một đám bạn bắt nạt rồi xô ngã một bạn học khác, cô bé bị bắt nạt ấy chính là Eun Ji, vì đi học rụt rè không nói chuyện với ai nên bị hiểu lầm là chảnh chọe rồi bị lôi ra bắt nạt vô cớ, Eun Ji đương nhiên không kể với anh trai và bố, đây cũng là lần thứ hai cô bị bắt nạt thì may mắn gặp được Ji Woo.
Ji Woo cũng không to con hơn các bạn nữ đó nhưng lại khá lanh lẹ, nhân lúc bọn kia không để ý liền đánh lừa rằng có người lớn đến, bọn kia chột dạ liền quay lại nhìn thử, nhân cơ hội đó cô dắt tay bạn nữ kia chạy mất. Bọn kia cũng chưa phản ứng kịp nên khi quay lại thấy hai cô gái đã chạy mất, có chút tức giận vì bị lừa nhưng cũng không thèm đuổi theo nữa.
Sau khi mẹ mất, đây là lần đầu có một người nữ bảo vệ mình, Eun Ji vừa cảm kích vừa vô thức nhớ mẹ nên cô bé ôm chầm lấy Ji Woo rồi òa khóc. Ji Woo cũng hơi bất ngờ nhưng cũng để im cho Eun Ji ôm, còn không quên vuốt lưng vỗ về cô bạn. Một lúc sau Eun Ji nín khóc thì hai cô bé bắt đầu làm quen với nhau, rồi sẵn đường Ji Woo rủ Eun Ji tới tiệm cà phê của mẹ cô chơi. Vậy là từ sau hôm đó, hai cô bé trở thành bạn thân, có người tâm sự nên Eun Ji cũng cởi mở và vui vẻ hơn nhiều. Ji Woo không ngại kêu Eun Ji xem mẹ mình là mẹ cậu ấy, mẹ Ji Woo cũng rất ân cần chăm sóc cho cô bé. Thế là dạo gần đây, Eun Ji dặn Jimin không cần đến đón vì cô bé sẽ về cùng bạn, ngày nào hai cô bé cũng đến tiệm cà phê mèo, cùng làm bài tập rồi lại cùng vẽ tranh. Jimin cũng ngạc nhiên khi lần đầu nghe em gái nhắc đến bạn bè nhưng cũng để em tự do, không đến đón em nữa. Do đó mới có thời gian mà về cùng Ji Ah. ]
Hôm nay Ji Ah muốn đổi không khí, nên thay vì về nhà học bài thì cô ra quán của mẹ học, sẵn thăm mấy bé mèo và chơi cùng Ji Woo luôn. Jimin sau khi tạm biệt Ji Ah thì cũng đạp xe thẳng về nhà nhưng thấy Ji Ah cũng đi cùng con đường với mình, có điều Ji Ah đi trước nên cũng không để ý cậu bạn này đang đi phía sau mình. Cậu đạp xe chầm chậm phía sau, cuối cùng dừng lại trước cửa tiệm cà phê mèo, cậu cũng đứng ngắm nghía một hồi rồi đạp xe về tiếp mà không biết em gái mình cũng đang ở đó.
Ji Ah theo thói quen chào mẹ xong thì chạy thẳng lên tầng trên, vừa lên tới thì thấy hôm nay Ji Woo ngồi cùng một bạn khác, bình thường cô bé chỉ ngồi một mình với chú mèo cạnh bên chân rồi vẽ vời thôi, điều này làm Ji Ah thấy lạ, liền hỏi:
"Bạn mới của em hả Woo?"
"Ủa hôm nay chị học ở đây sao? Đúng rồi, bạn mới của em đó, cậu ấy tên là Park Eun Ji, bọn em ngày nào cũng đến đây chơi cả."
"Vậy sao, chào em nha Eun Ji. Chị là Ji Ah, chị gái của Ji Woo."
Eun Ji nghe thấy giọng chị Ji Ah cũng ngước lên chào hỏi. Bỗng Ji Ah khựng lại vài giây vì nhìn nét mặt con bé có nét quen quen, trông cứ giống người nào đó mà cô từng gặp.
"Chị à, làm gì đứng đó vậy, ngồi xuống chơi cùng bọn em đi."
Tiếng của Ji Woo làm Ji Ah rời khỏi dòng suy nghĩ, cô trả lời:
"Thôi, hai đứa chơi đi, chị cần tập trung giải mớ bài tập hôm nay nên chị sẽ ra kia ngồi một mình"
"Vâng ạ" – hai cô bé ngoan ngoãn đáp lời.
Trời chập choạng cũng gần 6 giờ tối, Eun Ji chào tạm biệt mọi người rồi về trước, giải xong mớ bài tập thì ba mẹ con Ji Ah cũng về nhà.
Tắm rửa xong hết thì Ji Ah liền cầm điện thoại mà gọi cho Ara thuật lại chuyện mời được lớp trưởng vào nhóm học tập, Ara nói cũng sẽ tìm thêm người để nhanh chóng hoàn thành danh sách trước thứ 7. Hai cô bạn nhỏ tám chuyện một lúc rồi Ji Ah định đi ngủ sớm. Theo thói quen cô sẽ soạn cặp sách thì mới thấy túi bánh quy của lớp trưởng hôm qua, vì để lâu không ngon, cũng chưa đánh răng nên cô mở ra lấy một cái cắn thử, bên trong vậy mà lại có nhân mứt dâu rất ngon, đúng vị cô thích, định ăn một cái thôi mà ai dè cô lại ăn hết sạch.
"Lớp trưởng cũng tinh tế ghê nhỉ, còn chọn bánh nhân dâu, bảo sao con gái lại thích nhiều thế." – cô thầm nghĩ.
Trong mắt cô lúc này Jimin vẫn chỉ là nam thần của các bạn học nữ mà đâu hề biết anh chàng cũng đang để mắt đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com