CHAPTER 55: CẬU THẬT CAN ĐẢM !
Ngày In Heop đi thi, đám bọn họ không thể tiễn được, chỉ có thể theo dõi qua các trang mạng phát trực tiếp thôi, lần này In Heop cũng làm rất tốt và vẫn giành được huy chương vàng. Danh tiếng của In Heop ở sàn đấu quốc tế cũng không kém cạnh ai, nhiều đối thủ cũng phải dè chừng, vì thế việc giành chiến thắng cũng không có gì quá xa lạ. Đám bọn họ vừa học vừa xem lén điện thoại, muốn la cũng la không được, phải bịt miệng lại để xem. Jimin là lớp trưởng, cũng là học sinh nghiêm túc, cậu không xem điện thoại nhưng bản thân cũng thích xem thể thao, kia lại là bạn mình nên cậu cũng tò mò theo dõi biểu cảm của mọi người để đoán ý, lúc mọi người vui vẻ muốn hét lên là cậu có thể biết In Heop đã thắng giải rồi.
Như đã dự định trước, In Heop tránh các bài phỏng vấn lẻ, chỉ trả lời phỏng vấn của nhà đài đang phát trực tiếp mà thôi, sau đó cũng đi thẳng vào phòng thay đồ tránh phóng viên, bởi nhiều lúc cậu bị giữ lại phỏng vấn cả mấy tiếng liền nên lần này để đảm bảo thời gian phải làm cách này. Bố của In Heop thay mặt trả lời câu hỏi, còn cậu xin về nước trước, sắp tới cũng không có trận đấu nào nữa nên bố cũng cho phép cậu về trước nghỉ ngơi, cũng đã đặt vé máy bay sẵn cho cậu.
Chiều hôm đó đám Ji Ah đã soạn xong sẵn đồ đạc ở nhà, họ về thay đồ tắm rửa rồi hẹn nhau ở trạm xe buýt, vì ở lại có một đêm nên mọi người chỉ mang theo cái balo, còn nhạc cụ thì chỉ đem theo cây guitar của Jimin thôi, vì họ chủ yếu đi tìm cảm hứng sáng tác nên chỉ cần thứ gì để tạo melody là được rồi, không cần quá rườm rà, lúc về có thể phối sau.
Ji Ah vừa soạn xong balo, chạy xuống nhà lấy giày mang vào thì nghe tiếng chuông cửa, cô lật đật chạy ra ngoài.
"Jimin xong rồi hả, đi thôi"
"Cậu đem theo gì đó?"
"Chỉ là đồ mặc với đồ skincare, makeup nhẹ thôi"
"Được rồi, đi thôi"
Trạm xe buýt gần nhà bọn họ nên cả hai đi bộ đến đó, có Jun Ho với Ara thì nhà ở ngược hướng nên phải bắt một chuyến xe khác đến chỗ hẹn mới có thể đi được.
"A Jimin Ji Ah, bọn mình ở đây" - Ara vẫy vẫy tay ra hiệu
Họ ngồi ở trạm xe trò chuyện đợi tầm 15 phút thì xe cũng đến
"Xe buýt đến rồi" – Jimin nói
Ara – Jun Ho – Ji Ah – Jimin lần lượt lên xe, xe buýt buổi chiều cũng có hơi đông nên ghế trống cũng không còn nhiều, trên xe cũng chỉ còn hai cái ghế ở hàng cuối, Ji Ah nhường cho Ara Jun Ho ngồi ở đó còn cô với Jimin sẽ đứng.
"Ji Ah khi nào mỏi chân thì nói mình nhé" – Jun Ho dặn dò
Lẽ ra Jun Ho là con trai nên không định ngồi ghế, muốn nhường cho Ji Ah nhưng Ji Ah muốn Jun Ho ngồi cùng Ara nên mới đòi đứng.
Xe buýt dừng thêm mấy trạm thì số hành khách ngày càng đông hơn, giờ Jun Ho muốn nhường ghế thì cũng không di chuyển được vì xe đã chật cứng. Jimin khều Ji Ah, kêu cô đứng trước mặt, cậu sẽ ở sau lưng để xe có thắng gấp cô cũng đỡ bị đụng chạm. Họ lúc này khoảng cách cũng gọi là sát rạt rồi, mặt của Jimin áp sát vào tóc của Ji Ah, còn có thể ngửi được mùi hoa anh đào thoang thoảng trên tóc cô. Ji Ah đang đứng đó nhìn dọc nhìn ngang thì thấy một hành động xấu, một người đàn ông trung niên, mặc vest trông có vẻ rất chỉn chu vậy mà lại đứng áp sát một bạn nữ sinh trung học cũng trạc tuổi cô, tay còn đụng chạm lung tung.
"Chú mặc vest xám ơi"
Xe buýt đang im lặng thì tiếng của cô phát ra làm mọi người đều dồn ánh nhìn về phía đó, người đàn ông đó đứng cách cô không xa, trên xe cũng chỉ có mình ông ta mặc vest xám nên theo lời của cô mọi người cũng nhìn sang ông ấy. Cô cố tình kêu như vậy để ông ấy khỏi chối
"Gì thế?"
"Chú đứng xích ra được không ạ? Tay chú có vẻ đặt sai chỗ rồi ạ"
"Này này con nhóc kia, ăn nói cho cẩn thận. Ý mày là tao sàm sỡ à"
"Cháu còn chưa nói thế mà, chú tự nhận rồi ạ?"
"Ya, muốn chết không? Mày có bằng chứng không mà dám làm ầm lên, xe buýt đông như thế, lỡ đụng trúng mấy cái là sàm sỡ sao?"
"Chỗ chú đụng là chỗ nhạy cảm. Cậu gì ơi, chú ấy có đụng chạm giống mình nói không? Cậu nói một tiếng đi"
Cô gái bị sàm sỡ nãy giờ rất sợ hãi, nhưng nghe có người bảo vệ nên cũng can đảm nói ra
"Có, hoàn toàn đúng như cậu nói, chú đứng xích ra một chút đi ạ"
"Chỉ có hai đứa bây nói thì ai tin được, ai biết được tụi bây cố tình hợp tác để hạ nhục tao."
"Cháu cũng thấy" – Jimin lên tiếng
"Cả tụi cháu nữa" – Jun Ho và Ara ở phía sau cũng vọng lên
"Tụi tôi cũng thấy" – mấy người gần đó cũng nói theo
Sau đó người đàn ông bị mấy thanh niên lực lưỡng đuổi khỏi xe, ai cũng khen Ji Ah dũng cảm, thú thật lúc nãy Jimin không có nhìn thấy, Jun Ho với Ara cũng thế nhưng họ cũng hợp tác với Ji Ah vì đương nhiên là họ tin tưởng cô rồi.
"Làm tốt lắm, cậu không sợ sao?" – Jimin cúi người xuống một chút, nói nhỏ vào tai của Ji Ah
"Không sợ, có Jimin ở đây mà, có gì mình sẽ núp sau lưng cậu, hihi."
Jimin không nói gì chỉ cười một cái. Đi được tầm 2,3 trạm nữa là đến chỗ ông bà Jun Ho, bọn họ cùng xuống xe ở một trạm xe buýt, lúc này JunRa* mới đến gần Ji Ah được.
*Từ giờ gọi couple là JunRa nha
"Ji Ah, lúc nãy cậu can đảm thật đó nha" - Jun Ho khen ngợi
"Jimin cũng thấy hả?" – Ara quay sang hỏi
*lắc đầu*
"Ụa chứ sao cậu nói?"
"Vậy mấy cậu ở xa thế có thấy không?"
*cũng lắc đầu*
"Lí do của mình giống hai người"
"Àaaa"
"Mọi người đang nói gì thế?"
"Là tụi mình muốn bảo vệ cho dâu tây nhỏ đó"
"À, cảm ơn mọi người, nhưng mình nghĩ nếu không có ai ở đó để bênh vực thì mình cũng sẽ làm vậy"
"Ừm, mình biết bé yêu của mình rất tốt bụng, vì thế bọn mình luôn muốn bảo vệ cậu"
Nói xong hai cô bạn đứng lại chờ Jun Ho với Jimin đi đến rồi họ cùng nhau đi. Nhà của ông bà Jun Ho phải đi vào một con đường đất nhỏ, cách xa Seoul chỉ có 45 phút đi xe nhưng ở đây đã là một vùng nông thôn rồi. Có điều đúng như Jun Ho miêu tả, ở đây không khí rất trong lành, đường vào nhà còn có một cánh đồng hoa cải vàng rất đẹp
"Ji Ah, đứng lại đây đi, mình chụp hình cho" – Ara từ trong balo lôi ra một cái máy ảnh instax, đây cũng là cái máy ảnh ngày nhận huy chương cô đã chụp rồi tặng ảnh cho Jimin.
"Ở đây nhé" – hai cô bạn rất hứng thú với chỗ này, đứng chụp hình mãi mà không để ý tới hai cậu bạn ở sau
"À quên nữa, nhà cậu đi hết con đường là đến đúng không?"
"À ừm đúng rồi, ở trong đó cũng có mấy căn nhà, nhà mình có ngói màu đỏ"
"Bọn mình nhớ rồi, hay hai cậu vào trước đi, mình với Ji Ah chụp hình một chút, nắng hoàng hôn đang đẹp"
"Vậy đi trước nhé, coi chừng rắn rết dưới chân đó"
"Nhớ rùi"
Jimin còn đứng nhìn Ji Ah chụp hình, vừa nhìn vừa cười
"Jimin, đi thôi, xách đồ phụ mình đi"
"À ừ"
Jun Ho với Jimin xách luôn balo của hai cô bạn theo, lúc đi Jimin còn ngoái đầu nhìn thêm một cái. Ji Ah với Ara thay phiên nhau chụp hình, "một chút" của con gái không bao giờ có thể hiểu theo nghĩa đen được, hai người chụp mãi đến lúc mặt trời lặn mới vào. Bên này Jimin đang cùng Jun Ho phụ bà dọn cơm, trời dần tối nên hai cô gái nhỏ chỉ có thể lần đường mà đi vì đây là đồng ruộng nên đương nhiên không có đèn.
"Ara ơi, tối quá, mình có chút sợ"
"Không sao đâu, nắm tay mình nha, Jun Ho dặn đi hết con đường này là đến rồi"
Lúc nãy điện thoại họ đều để trong cặp, mà cặp thì hai cậu bạn đã xách đi rồi nên không thể rọi flash cũng không thể gọi điện được, họ chỉ có thể đi chầm chậm từng bước thôi.
"AAAAAAAA"
Như lời Jun Ho cảnh báo, dù gì đây cũng là nơi đồng cỏ, rắn rết buổi tối dễ xuất hiện, Ji Ah từ nhỏ đã sợ đủ thứ trên đời vì tính cô cũng hơi nhát, cô không thích côn trùng hay mấy loài bò sát, đặc biệt là rắn. Ara thì có can đảm hơn một chút nhưng con rắn bò ra to quá nên cô cũng run rẩy.
Jun Ho với Jimin đang dọn cơm nghe tiếng hét, ở cái làng nhỏ xíu này buổi tối rất yên tĩnh nên dĩ nhiên tiếng hét lớn đó họ hoàn toàn có thể nghe được, còn chưa xỏ hẳn hoi đôi giày họ đã vội chạy xộc ra, cũng không quên cầm theo đèn pin, thậm chí Jimin không mang giày mà chạy chân đất phi ra ngoài luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com