Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 67: 48 ĐÓA HỒNG TRẮNG

Buổi chiều hôm nay, như đã hẹn bọn họ sẽ đến bệnh viện thăm Jun Ho, Ara vẫn một mực không muốn đi nên bọn họ cũng không ép, để Ara về nhà nghỉ ngơi.

"Tụi con chào bác ạ"

"Mấy đứa tới rồi à? Jun Ho mới tháo băng đó, tụi con vào chơi với nó đi, bác đi dọn dẹp một chút. À mà, trông nó có hơi khác đó"

"Dạ vâng, bọn con vào nha ạ"

Mẹ Jun Ho tươi cười gật đầu rồi rời đi, đám bạn gõ cửa bước vào phòng

"Jun Ho ơi, bọn mình tới rồi nè"

Lúc này Jun Ho đang ngồi quay mặt ra cửa sổ, đối lưng với bọn họ, họ không nghe thấy tiếng trả lời cũng chầm chậm tiến lên phía trước. Lúc Jun Ho nhìn sang ai cũng to mắt, chăm chăm nhìn cậu

"Là..là cậu hả Jun Ho?"

"Thằng này nó thay cái đầu mới luôn à"

"Jun..Jun Ho?"

"Nhìn mình khác lắm đúng không, mình cũng không tin được" - Jun Ho nhìn bản thân trong gương, tay cứ sờ lấy gương mặt mình.

Gương mặt không còn cặp kính dày làm bật lên vẻ đẹp trai vốn có của Jun Ho. Bạn bè trước giờ chưa ai thấy cậu cởi kính bao giờ nên đương nhiên thấy rất lạ.

"Cậu không cần đeo kính sao Jun Ho?"

"Mình được phẫu thuật nên không còn bị cận nữa, sau này cũng không cần phải đeo kính"

"Tốt quá rồi, trông cậu cởi kính ra rất đẹp trai đó"

Nghe Ji Ah khen như vậy hai chàng trai bên cạnh cũng nhìn cô, ý nói họ cũng không đeo kính

"Hai cậu trước giờ có đeo kính đâu, nên giờ không thể đẹp trai bằng mình rồi" - Jun Ho chọc ghẹo

Nói xong Jun Ho nhìn quanh, rồi lại nhìn ra cửa

"Ara.. cậu ấy không đến"

"À vậy sao"

"Mày với Ara làm sao thế? Lại nói gì bậy bạ rồi à?"

"Ừm, tao kêu nếu hôm nay gỡ băng mà tao có dị dạng thì .."

"Thì gì? Mày kêu cậu ấy đi quen người khác sao?"

"Ừm, định nói vậy nhưng chưa nói hết thì cậu ấy bỏ về rồi"

"Thằng tồi này, mày không biết từ lúc mày ngã ra đường, rồi cả đoạn đường trên xe cấp cứu, đến hơn 5 tiếng trước phòng bệnh rồi sau đó là 2 ngày hôn mê, cậu ấy thậm chí còn không rời mắt khỏi mày một giây. Lúc mày tỉnh dậy, Ara đang ăn dở bữa cơm liền bỏ đồ ăn mà chạy đến chỗ mày, có biết chuyện đó không?"

"In Heop, bình tĩnh đi"

"Tao không ngờ mày lại như thế đấy, tức thật" - In Heop bực bội đi ra một góc

Jun Ho lần đầu mới biết được chuyện này, đôi mắt vừa mới nhìn rõ đã mờ nhoè đi vì nước mắt.

"Jun Ho, cậu khóc sao?"

"Tối qua Ara cũng khóc" - Jimin tiếp lời

"Sao? Cậu ấy khóc à?"

"Ừm, lúc bỏ về cậu ấy đã ở nhà mình khóc cả đêm đó. Cậu ấy biết cậu nghĩ gì, nhưng từ lúc chấp nhận hẹn hò với cậu cũng đã là chấp nhận con người của cậu rồi, cậu ấy không chê cậu xấu xí thì việc gì cậu lại tự ti về bản thân mình chứ. Cậu có nghĩ đến cảm xúc của Ara không? Bọn mình không muốn trách gì cậu, nhưng cậu nhìn xem cậu bây giờ cũng đâu có xấu xí gì, chưa gì cậu đã tổn thương Ara rồi, với tư cách là bạn thân 6 năm của Ara, mình cũng không thể bênh cậu được, mình phải bảo vệ em bé của mình." - Ji Ah nói

Jimin với In Heop nghe mấy lời cô nói với Jun Ho, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu sắc, trong mắt bọn họ Ji Ah vẫn là đẹp như thế.

"Mình biết sai rồi, nhưng giờ mình phải làm sao đây, Ara chắc không chịu nghe mình nói đâu"

"Mua hoa xin lỗi cậu ấy đi" - Jimin gợi ý

"Ừm được đó, Ara thích hoa hồng trắng"

"Ừm, mình biết rồi"

"Rồi khi nào mày xuất viện? Khoẻ chưa?"

"Khoẻ rồi, nhưng chắc phải ở thêm 1,2 ngày nữa để theo dõi nhịp tim, chắc thứ 6 là đi học lại được"

"À đúng rồi, đây là bài chép trên lớp nè, cậu cứ xem qua nha, có gì không hiểu thì hỏi mình hay hai cậu ấy cũng được"

"Cảm ơn Ji Ah, cậu đúng là tốt bụng"

"À Heop à, nghe nói mày trả tiền viện phí giúp tao, xuất viện rồi tao sẽ trả lại mày"

"Không có tiền thì từ từ cũng được, tao không có gấp"

"Thú thật thì tao cũng có đi thi đấu giải cờ vua, nên cũng có tiền thưởng, chắc cỡ .."

"Bao nhiêu ?"

"Chắc cỡ.. 10 nghìn đô"

"HẢAAA?"

"Chưa tính tiền tài trợ.."

"Trời ơi, bố mẹ cậu không biết sao?"

"Họ biết mình đi thi cờ vua, nhưng không biết mình thi giải nào, chỉ tưởng mình thi mấy giải nhỏ ở trường học thôi."

"Trờii, mình hoài nghi nhân sinh thật đấy, rốt cuộc thì bạn bè của mình ai cũng giàu nứt vách"

"Vậy thì để tao tính thêm lãi"

"In Heop này"

"Haha, mình đùa thôi"

Mọi người sau đó về hết, Jun Ho có nhắn tin cho Ara nhưng cô không trả lời. Sau đó Jun Ho đã xin mẹ cho xuất viện ngay trong đêm, mẹ Jun Ho ban đầu ngăn cản nhưng vì cậu nói muốn gặp Ara nên mẹ cũng đồng ý, mẹ cậu vốn thích Ara do cô khi rảnh có âm thầm đến phụ quán ăn của gia đình, cũng được biết từ miệng ông bà ở quê của Jun Ho rằng Ara rất tốt, nên mẹ cậu đã ưng mắt cô từ lâu.

Jun Ho 10 giờ tối chạy đến nhà Ara, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng, khó khăn lắm mới năn nỉ chủ tiệm gói cho mình được vì giờ đó tiệm nào cũng đã đóng cửa, gọi điện cho Ara nhưng cô không bắt máy vì còn giận dỗi. Sau đó cậu mới tiếp tục nhắn tin, chụp một bức ảnh gửi qua, nói mình đang ở trước cổng nhà. Ara giật mình kéo màn ra xem thử, thấy Jun Ho ở bên dưới còn đang vẫy vẫy tay nhưng trời tối nên cô không thấy rõ mặt, nhắn tin kêu cậu đợi một chút. Cô khoác cái áo khoác rồi lấy thêm một cái khăn choàng chạy xuống

            Lúc Ara mở cửa ra có chút bất ngờ, vì Jun Ho không đeo kính nên cái nhan sắc trước đây cô mê đắm đang hiện hữu trước mặt.

            "Anh.. sao lại đến đây?"

            Jun Ho bật khóc ôm chầm lấy Ara, cô vừa để cậu ôm vừa lấy khăn choàng ra choàng cổ cho cậu

            "Sao thế? Anh đau mắt à?"

            "Không, anh nhớ em thôi. Sao em không đến thăm anh?"

            "Em đã nói anh còn nói mấy lời đó em sẽ không gặp anh rồi mà"

            "Em bé là đang giận anh sao?"

            "Em sẽ đi tìm người khác như anh muốn, anh về đi, bỏ em ra"

            Jun Ho không nói gì, cứ ôm Ara một hồi lâu

            "Mà sao anh đến đây muộn thế? Anh còn chưa được xuất viện mà"

            "Anh xin xuất viện sớm rồi, mai sẽ đi học lại, à.. tặng em này"

Jun Ho tặng cho Ara bó hoa hồng trắng có 48 bông hoa chứng minh "Tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi", Ara thích hoa hồng trắng vì nó tượng trưng cho tình yêu trong sáng, thuần khiết, xuất phát từ những rung động thật sự của con tim chứ không phải chỉ yêu bằng mắt, cũng tượng trưng cho một tình yêu lâu bền.

"Tha lỗi cho anh được không, là anh không nghĩ đến cảm xúc của em, làm em tổn thương rồi"

Ara sờ lên gương mặt của Jun Ho, chạm vào đôi mắt long lanh của Jun Ho, trong mắt cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của cô phản chiếu, Ara cười một cái rồi gật đầu, chỉ cần Jun Ho hiểu được giá trị của bản thân cậu thì cô đã hài lòng rồi. Hai người nắm tay dắt nhau đi dạo quanh dọc con đường, dưới ánh trăng sáng cả hai tạm biệt nhau bằng một nụ hôn ngọt ngào, giải tỏa hết mọi khúc mắc trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com