Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 79: CHIA TAY

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà ngày thi đại học cũng sắp đến, ngoài khoảng thời gian tự học ở thư viện cùng nhóm bạn, Ji Ah với Jimin cũng thường sang nhà nhau học riêng, cả hai luôn tận hưởng không gian riêng bên nhau, Jimin cũng luôn muốn ở gần cô mọi lúc để bù đắp lại những khoảng thời gian không vui trước kia.

Ngày có kết quả thi đại học, mọi người đều đậu vào được ngành học và trường học mình muốn. Ara chọn theo ngành Thiên văn học của Đại học quốc gia Seoul, Jimin thì đậu vào ngành Y, In Heop và Jun Ho cũng thuận lợi tốt nghiệp cấp 3 với thành tích tốt, tuy không học đại học nhưng cả hai vẫn học thêm những khóa học khác bên ngoài để tích lũy thêm kiến thức. Duy chỉ có Ji Ah, cô cũng đậu vào đại học Chung Ang theo ý muốn nhưng bố lại vẫn muốn cô đi du học hơn, tuy vậy cô cũng vẫn quyết theo con đường đã định sẵn. Cô chọn ở lại vì còn có Jimin và bạn bè của mình, từ đầu đến cuối Jimin cũng không hề biết về dự định du học này của cô.

Khoảng thời gian sau này, mọi người cũng ít tụ tập hơn vì ai cũng bận tập trung vào việc của mình, In Heop liên tục thi đấu các giải lớn nhỏ và đồng thời cũng bắt đầu con đường huấn luyện viên. Ji Ah rời nhà lên ở trọ tại một căn chung cư nhỏ, Jimin thì chọn ở kí túc xá của trường để tiện cho việc học. Với tính cách của Ji Ah, cô vốn cởi mở, năng động nên môi trường đại học này tạo điều kiện cho cô phát triển rất nhiều, cô liên tục gặt được nhiều thành tích lớn nhỏ và được người trong ngành để mắt đến.

"Ji Ah, hiện tại có một suất học bổng du học Mỹ dành cho sinh viên ưu tú, thầy thấy em rất có năng lực, đây cũng cơ hội hiếm có để em phát triển kĩ năng của mình, em nên tận dụng."

"Em.. sẽ suy nghĩ thêm ạ"

"Được, em cứ suy nghĩ cho kĩ, nhưng nhớ là cơ hội này chỉ có một lần và không phải ai cũng được mời."

"Vâng em cảm ơn thầy ạ"

Lại một lần nữa Ji Ah đối mặt với những quyết định khó khăn, cô gọi điện cho Jimin sau khi tan học nhưng không nhận được hồi đáp. Hơn một tháng nay, số lần cô gặp mặt Jimin chưa đầy một bàn tay, gọi điện một tuần cũng chỉ được 3 lần. Jimin hiện đang trong quá trình làm thực tập sinh nội trú nên ít có thời gian rảnh, Ji Ah cũng rất thông cảm về điều đó nhưng điều đó cũng làm hai người dần trở nên xa cách.

Hôm nay Jimin phải thực hiện một ca phẫu thuật, đây không phải là ca phẫu thuật đầu tiên cậu phẫu thuật chính nhưng lại là một ca phẫu thuật rất quan trọng và khó nhằn, tỉ lệ sống sót ban đầu được chẩn đoán là rất thấp, chưa tới 5% nhưng Jimin vẫn luôn cố gắng hết sức. Trải qua hơn 9 tiếng trong phòng phẫu thuật, cuối cùng bệnh nhân lại không qua khỏi.

"Jimin, mau đưa ra kết luận đi"

Jimin buông kéo, chầm chậm nhìn về hướng đồng hồ

"Bệnh nhân ___, tử vong lúc 23:40 phút"

Cửa phòng mở ra, hai mẹ con người nhà bệnh nhân liền chạy đến hỏi han cậu

"Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?"

"Chú ơi, bố cháu có thể tỉnh lại chơi với cháu được chưa ạ?"

Jimin cúi mặt thở dài

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Người mẹ bật khóc lớn ngã quỵ xuống đất, đứa trẻ thấy mẹ bật khóc liền hiểu ra, chạy đến cấu vào tay cậu rồi cũng òa khóc lớn.

"Chú là người xấu, biết thế cháu đã không cho chú kẹo, chú trả bố cháu lại đây, huhu" 

 Jimin vẫn để mặc cho họ dằn vặt mình bởi cậu cũng đang tự trách bản thân mình rất nhiều vì không thể cứu sống được bệnh nhân. Sau khi bọn họ rời đi, Jimin vẫn ngồi một góc ở đó thẩn thờ, các bác sĩ khác phải đến an ủi, kêu cậu về nhà nghỉ ngơi thì cậu mới hoàn hồn trở lại rồi rời khỏi bệnh viện về nhà. 

Jimin rời khỏi bệnh viện mới mở điện thoại lên, thấy trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Ji Ah, nhưng lướt lên đến trên cùng thì cậu thấy Ji Ah chỉ nhắn lại một dòng chữ

JA: Chắc anh bận lắm, nghỉ ngơi đi, không cần gọi lại cho em.

Jimin nhìn lại thấy đã hơn 1 giờ sáng nên cũng không gọi lại, để Ji Ah nghỉ ngơi, cậu một mình trở lại kí túc xá. Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu có gọi điện lại cho Ji Ah nhưng không nhận được hồi âm, mãi đến tối Ji Ah mới nhắn tin hẹn gặp mặt. Cả hai đến chỗ sông Hàn quen thuộc, nơi hẹn hò yêu thích của họ trước đây.

"Hôm nay anh đến sớm vậy"

"Em đến rồi"

Jimin định đến ôm Ji Ah một cái nhưng cô lùi lại tránh né cái ôm, Jimin cũng thấy bất ngờ nhưng cũng không tiến thêm

"Em biết anh bận, em nói xong rồi đi"

"Ừm, anh cũng có chuyện muốn nói"

"Em nói trước nhé"

"Được, em nói đi"

"Chúng ta.. chia tay đi" 

"Em nói gì?"

"Chúng ta chia tay đi"

"Tại sao? Em đang nói gì vậy? Em đừng đùa anh nữa được không? Anh đang mệt lắm"

"Em cũng mệt rồi Jimin à. Em cũng mệt lắm, vừa mệt vừa đau nữa.." – Ji Ah bắt đầu không kiềm được nước mắt

"Anh có biết tính đến giờ đã là bao lâu em không gặp được anh chưa? Chúng ta chỉ ở cách nhau có 40 phút đi xe thôi, nhưng đã 2 tháng rồi em chưa thấy được mặt anh."

"Em biết anh rất bận mà, dạo này có rất nhiều ca phẫu thuật"

"Em biết chứ, nên cũng đã rất nhiều lần em đến bệnh viện tìm anh, nhưng thì sao chứ? Em đã thấy anh ngồi cười đùa với người khác, lúc em gọi đến thì anh lại tắt điện thoại"

"Tối qua anh cũng có chuyện.."

"Tối qua em cũng đến"

"Tối qua em đến bệnh viện sao?"

"Anh thậm chí còn không biết em đứng sau lưng anh, vì anh đang bận ôm người khác mà"

"Ji Ah, chỉ là đồng nghiệp an ủi nhau thôi, tối qua anh phẫu thuật thất bại, là ca đầu tiên thất bại của anh, cô ấy chỉ an ủi anh thôi, không như em nghĩ đâu, anh không làm gì sai với em cả"

"Em sẽ đi du học"

"Sao?"

"Em sẽ đi Mỹ du học"

"Vậy nên em đến đây để chia tay với anh vì em sắp du học sao?"

Ji Ah yên lặng hồi lâu nhìn Jimin, nói thêm một câu rồi xoay người rời đi

"Anh nghĩ sao cũng được, em nói xong rồi, em về trước đây"

"Em nhất định phải làm tới mức này sao?" 

Ji Ah vẫn tiếp tục đi về phía trước không quay đầu, nước mắt cô lăn dài trên má. Jimin bực dọc cũng không thèm đuổi theo, cậu ngồi đó một mình mệt mỏi ôm đầu mà suy nghĩ. Ji Ah sau đó đến chỗ của Ara ngủ lại, Jun Ho đang đi đấu giải nước ngoài nên tạm thời không có nhà.

"Ji Ah, sao lại khóc ra nông nổi này rồi, vào nhà trước đi đã" – Ara mở cửa ra mà hốt hoảng

Sau khi cho Ji Ah sưởi ấm xong xuôi, Ara pha cho cô một tách cacao nóng rồi ngồi cạnh hỏi chuyện, Ji Ah vừa nín khóc không lâu thì lại bật khóc tiếp

"Mình.. mới nói lời chia tay với Jimin rồi"

"HẢ?? Sao lại chia tay? Jimin làm gì sai với cậu sao?"

"Không có, cậu ấy không làm gì cả"

"Thế rốt cuộc là sao vậy, cậu nín khóc kể mình nghe đàng hoàng xem nào"

"Ara, cậu hứa với mình đừng nói cho Jimin được không?"

"Ừm, mình biết rồi, mình không nói"

Ara nghe xong câu chuyện liền òa khóc lớn, cô ôm chặt Ji Ah vào lòng. Jimin mấy ngày sau đó cũng có đến tìm gặp Ji Ah để xin lỗi nhưng cô luôn từ chối gặp mặt, hỏi Ara thì Ara cũng không biết cô ở đâu. Ji Ah thực ra đã quyết định đi du học nên khoảng thời gian này cô không phải đến trường, cô dành thời gian đi du lịch một mình để giải tỏa căng thẳng và ngắm nhìn lại nơi này trước khi rời đi. Nơi cuối cùng mà Ji Ah đến là Busan, cô trở lại những nơi trước đây mỗi dịp nghỉ xuân đều cùng Jimin đi, mỗi nơi cô đến cô đều dùng máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc tươi đẹp đó, vì sợ có một ngày ... cô sẽ không còn nhớ đến nơi này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com