Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Ngôi trường mới

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới luồn qua khe rèm, vẽ nên những vệt vàng cam ấm áp trên bức tường đối diện. Tôi trở mình, vươn vai nhẹ nhõm, mùi hương cà phê thoang thoảng từ dưới căn bếp báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn nằm cuộn mình trong chiếc chăn Hello kitty yêu thích. Cả căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo ngoài khung cửa sổ và tiếng xe cộ di chuyển nhộn nhịp. Bỗng có tiếng bước chân đang tiến lại gần phòng tôi.

" Một bước, hai bước, ba bước,..." - Tôi đếm thầm.

"Cạch... Két.." . Của phòng tôi bị ai đó mở toang ra, và người đó không ai khác chính là mẹ tôi - bà Phương Lan.

" Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu vác cái chân xuống giường hả ? Còn không dậy đi học nhanh ! " - Mẹ tôi hét lên .

Đi học, đi học nào ? Tới lúc này tôi mới giật mình ngồi phắt dậy . Hôm nay chính là ngày khai giảng lớp 10 của tôi.

" Áaa, con quên mất . Bây giờ là mấy giờ rồi mẹ? "

" Bảy giờ rồi, nhanh cái chân lên kẻo trễ bây giờ. " - Mẹ tôi đáp.

" Con có đặt báo thức sáu giờ rồi mà, không lẽ nó bị hỏng rồi ?"

Không đợi mẹ trả lời, và cũng chẳng có thời gian để đợi, tôi lập tức chạy xuống phòng tắm đánh răng rửa mặt, mang lên người bộ áo dài trắng xinh, đeo bảng tên còn mới tinh vào. May thay là sách vở tôi đã soạn đầy đủ từ tối qua rồi.

" Cái Vy đâu rồi, ra đây bố chở đi học nào, gần trễ rồi đấy ! "

" Dạ, con xong đây rồi , con ra liền ạ ".

"Huhu, xong cái quần què, tết tóc, trang điểm, còn cả đống việc chưa làm đây này." Tôi chửi thầm trong lòng.

Hôm nay bởi vì là ngày đầu vào trường mới nên tôi được bố chở đi, còn những ngày bình thường thì chắc là tôi sẽ phải tự đi xe đạp đến. Đích đến của tôi chính là trường THPT Chu Văn An. Nghe cái tên thôi là đã khiến tim tôi đập loạn nhịp rồi. Nhưng chả biết ma xui quỷ khiến nào mà xe bố tôi lại bị hỏng khi mới đi được nửa đoạn đường.

" Giờ sao bố? gần trễ rồi, ngày gì mà xui khiếp " - Tôi nói.

" Chịu rồi, không biết sao lại hỏng vào lúc quan trọng như này " - Bố tôi đáp.

" Bố, giờ làm sao đây ? " Tôi rơm rớm nước mắt.

" Thôi con chịu khó đi bộ tới trường đi, trên đường mà gặp ai thì xin đi nhờ đoạn cũng được."

Tôi đứng chết lặng nhìn bố loay hoay với cái xe, lòng đầy lo lắng. Trường THPT Chu Văn An còn cách đây khá xa, nếu đi bộ chắc chắn sẽ trễ giờ khai giảng. Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới, không thể để mình đi muộn được!

Vậy là tôi vẫy tay chào bố rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Con đường buổi sáng đông đúc người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mịt mù. Tôi vừa chạy vừa ngoái nhìn, hy vọng sẽ có ai đó đi cùng hướng để xin đi nhờ. Nhưng mọi người đều vội vã với công việc của mình, chẳng ai để ý đến một cô bé đang hớt hải như tôi.

"Trời ơi, sao số mình nhọ thế này!" - Tôi than thầm, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.

Chạy được một đoạn, tôi thấy một chiếc xe đạp điện màu trắng đang lướt qua. Người lái là một cậu bạn mặc bộ đồng phục giống hệt tôi, nên tôi đoán chắc chắn là cùng trường. "Cơ hội đây rồi!" - Tôi nghĩ bụng. Tôi liền vội vàng gọi với theo:

"Bạn ơi, bạn ơi!"

Cậu bạn dừng xe lại, quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi thở hổn hển, cố gắng lấy lại hơi để nói:

"Bạn... bạn ơi, bạn có thể cho mình đi nhờ một đoạn không? Xe mình bị hỏng, mà mình sắp trễ giờ khai giảng rồi."

Cậu bạn nhìn tôi từ đầu đến chân, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng làm tôi thấy hơi sợ hãi một chút.

"Bạn cũng học trường Chu Văn An à?" - Cậu hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng.

"Ừ, đúng rồi! Mình là học sinh mới."

"Vậy lên đi ."

Tôi mừng rỡ leo lên yên sau xe. Chiếc xe điện bon bon trên đường, gió tạt vào mặt mát rượi. Tôi thầm cảm ơn vị cứu tinh bất đắc dĩ này.

"Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé! Mình là Khánh Vy, học lớp 10A1." - Tôi chủ động làm quen.

" Ừ." - Cậu ấy đáp.

" Ừ thôi hả, người gì mà chảnh thế ." Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Vì tôi mới chuyển đến đây học nên muốn làm quen với nhiều bạn trong trường để việc học ở đây dễ dàng hơn, vì thế nên tôi không thể bỏ qua cơ hội này được. Vậy là tôi lại tiếp tục hỏi ." Bạn tên gì thế ? Học lớp mấy vậy ?".

" Liên quan đến cậu à ?" Cậu ấy đáp.

" Ừ thì không liên quan đấy, nhưng tao hỏi làm quen thế đấy, không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được à, coi chừng tao đấm vỡ mồm bây giờ, nhìn bề ngoài tao hiền vậy thôi chứ tao đai đen Karate đấy nhá." Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu của tôi, chứ ai dám nói với vị cứu tinh của mình như vậy chứ. Nên tôi chỉ nhếch miệng gượng cười mà không trả lời câu hỏi đó của cậu ta.

Nhưng tôi đâu dễ từ bỏ như vậy. " Bạn ơi, thế thầy cô ở trường THPT Chu Văn An như thế nào vậy ? Có thân thiện không ? Có đáng sợ không? Dạy có tốt không?Có..."

" Không biết ". Lời tôi nói còn chưa xong mà đã bị cậu ta cắt ngang, đã thế lại trả lời hai từ " không biết " nữa chứ. Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện nhất có thể " Vậy hả ". Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng kết thúc từ đó.

Chẳng mấy chốc, cánh cổng trường THPT Chu Văn An đã hiện ra trước mắt. Ngôi trường rộng lớn, uy nghi khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Sân trường đã đông nghịt học sinh, ai nấy đều xúng xính trong bộ áo dài mới tinh.

Cậu bạn dừng xe lại trước cổng trường, không nói thêm lời nào, chỉ ra hiệu cho tôi xuống. Tôi vội vàng tụt xuống, chân vẫn còn hơi run rẩy.

"Cảm ơn bạn nhiều lắm nhé!" Tôi nói, giọng vẫn còn hơi hổn hển.

Cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua tôi một cách hờ hững rồi ngay lập tức quay đi, hòa vào dòng người đang đổ vào cổng trường. Cậu ta thậm chí còn không thèm ngoái lại nhìn tôi một lần nữa.

Tôi đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng khuất dần của cậu bạn đó. Dù cậu ấy lạnh lùng đến khó gần, nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự biết ơn sâu sắc. Nếu không có cậu ấy, chắc chắn tôi đã trễ buổi khai giảng quan trọng này rồi.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi chỉnh lại bộ áo dài, bảng tên còn mới tinh ở trước ngực và bước qua cánh cổng trường THPT Chu Văn An.

Tiếng cười nói, tiếng reo hò của các bạn học sinh mới gặp nhau sau kỳ nghỉ hè vang vọng khắp sân trường. Mùi hương của hoa sữa đầu mùa thoang thoảng trong gió, hòa quyện với sự háo hức và những bỡ ngỡ của một ngày đầu năm học mới. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa không gian rộng lớn này, nhưng đồng thời cũng tràn đầy niềm phấn khích cho một khởi đầu mới.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn đúng bốn phút nữa là đến giờ tập trung. "Trời đất, làm sao tìm được lớp bây giờ?", tôi tự nhủ, trong lòng bắt đầu dâng lên một chút lo lắng. Tôi cố gắng tìm kiếm một bảng chỉ dẫn hoặc một giáo viên nào đó để hỏi đường.

Bỗng, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: "Bạn ơi, bạn tìm lớp nào vậy?". Tôi quay lại, thấy một cô bé có mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn đang nhìn tôi đầy thiện ý. Cô ấy mặc bộ áo dài trắng tinh khôi, trên ngực cũng đính bảng tên mới.

"À, mình... mình tìm lớp 10A1," tôi ngập ngừng đáp.

Cô bé mỉm cười rạng rỡ: "Ôi, trùng hợp quá! Mình cũng học 10A1 đây. Đi thôi, sắp đến giờ rồi!". Cô ấy không đợi tôi trả lời, đã nhanh nhẹn kéo tay tôi đi.

Chúng tôi băng qua sân trường đông đúc, rẽ vào một hành lang dài. Tôi thoáng thấy vài gương mặt quen thuộc từ buổi thi tuyển sinh, nhưng phần lớn đều là những gương mặt mới toanh. Tim tôi đập nhanh hơn một chút, pha lẫn sự hồi hộp và tò mò về những điều sắp diễn ra. Đến trước một căn phòng có tấm biển ghi 10A1, cô bạn buông tay tôi ra. "Đến rồi! Mình là Phương Linh, rất vui được làm quen với bạn!".

Tôi cũng vội vàng tự giới thiệu: "Mình là Khánh Vy. Cảm ơn Linh nhiều lắm nhé !".

Linh chỉ cười tươi, rồi cả hai chúng tôi cùng bước vào lớp, nơi những ánh mắt tò mò của các bạn học mới đang đổ dồn về phía cánh cửa. Buổi khai giảng đã thực sự bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #moinguoi