Chương 1 : Thi giữa học kỳ I
Tháng 10 là cuộc thi giữa học kì I của khối 11 của trường THPT Nam Từ , khi tiếng chuông báo vang lên thì các học sinh uể oải bước ra khỏi phòng thi và Tuyết một trong số ít học sinh tươi tắn bước ra khỏi phòng .
" Tuyết ơi " một giọng nói gọi với theo phía sau , đó là giọng nói của Uyên - bạn cùng bàn năm nay kiêm bạn thân của Tuyết " Bảo bối làm được bài không ? Kì này thi khó quá nhưng chắc tao vừa chỉ tiêu để không bị chửi."
Tuyết cười trừ " Ừ , đề khó thật nhưng chắc tao cũng giống mày , thi nốt mai nữa thôi là xong rồi, xong chị em mình đi chơi giảm stress nhá !"
Xong cả hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ , lúc đi Tuyết không chú ý nên và phải một nam sinh khác . Tuyết xoa đầu " Ui .... Đau quá !~"
" Xin lỗi, bạn không sao chứ?"
Chàng trai hơi khom lưng xuống, tay vén nhẹ tóc mái của Tuyết khiến cô bất chợt lùi ra sau hai bước, mặt đỏ bừng lên .
"A , xin lỗi , mình thấy tóc bạn hơi rối nên vén ra sau giúp , mình không có ý gì đâu !" Chàng trai lúng túng xin lỗi Tuyết, cô vẫy tay ra hiệu không sao rồi kéo Uyên chạy đi.
"Ê Tuyết, cậu bạn vừa nãy đẹp trai nhỉ , như minh tinh ấy !" Thư vừa chạy cùng Tuyết nói , cả hai dừng lại trước cửa nhà xe cùng thở hồng hộc , Tuyết bỏ tay Uyên ra :
"Xin lỗi mày nha , lúc nãy ngại quá nên kéo mày đi , mày có làm sao không ?"
"Ồ , tao vẫn ổn , nhưng mà cậu bạn đó đẹp trai nhỉ , chắc cao tầm 1m70 đó! Nhưng mà sao nhìn cậu ta lạ quá , hình như chưa thấy bao giờ nhỉ ?" Uyên nhìn Tuyết , hai mắt long lanh kể lại rồi bỗng đưa nhìn ra đằng sau Tuyết hét lớn "Ánh ơi, bọn tao ở đây!"
Cô gái tên Ánh ngước lên nhìn hai nhỏ bạn đang đứng trước cửa nhà xe rồi chậm rãi đi tới . Uyên và Ánh cùng vào lấy xe , đưa cặp cho Tuyết cầm . Tuyết đèo Ánh bằng xe điện của mình vậy nên nhỏ phải dắt xe hộ cô , còn nhỏ Uyên thì đi một mình tại một xe không đèo đủ cả ba đứa . Tuyết đèo Ánh bằng con Yadea màu trắng còn Uyên đi con Dibao màu xanh lục .
[ Tại nhà của Tuyết ]
"Mẹ ơi , con về rồi!" Cô vừa vào nhà đã hét lớn tới cả anh hai trên lầu cũng nghe thấy
"Con nhóc thối kia , em không thể im lặng một chút được à ? Con gái con đứa be bé cái mồm thôi!" Người vừa nói là anh hai của cô - Vũ Ánh Duy , người đang mặc trên người bộ áo ngủ màu trắng đi xuống cầu thang .
"Xí , anh già rồi thì sao hiểu được sự vui mừng của lứa học sinh vừa thi xong bọn em chứ ." Cô thoăn thoắt lấy dép trong nhà ra xỏ vào.
Tuyết vui mừng chạy vào bếp hít hà mùi đồ ăn tấm tắc khen lấy khen để :
"Eo ôi mùi thơm thế , nay mẹ mở tiệc hả mẹ ?"
"Con bé này , chỉ được cái giỏi nịnh" bà Ngọc , mẹ của Tuyết nhẹ tay nhéo má cô một cái "Thằng Lâm nó tối nay về , bố con cũng thế"
Tuyết xoa xoa bên má bị mẹ nhéo của mình , bĩu môi "Sao con nghe anh cả bảo tuần sau hai người mới về ?"
"Hai người họ kí xong hợp đồng rồi nên sẽ về sớm , dù sao thì hai người họ cũng sắp về rồi nên em đi thay đồ đi ." Duy ra lấy đĩa gắp thức ăn với bà Ngọc cũng tiện thể giải thích cho Tuyết hiểu
Cô "Ồ" một tiếng rồi chạy vèo lên lầu thay quần áo.
...
"Cạch" - tiếng cửa nhà mở ra , ông Vũ Chính Nghĩa và cậu con trai thứ cả Vũ Ánh Lâm trở về nhà . Không chút chần chừ , ông Nghĩa quăng cho con trai đi sau mình cái cặp đựng tài liệu rồi lao vào bếp. Ông choàng tay ôm eo vợ mình một cái rồi thơm lên má bà :
"Mình ơi ~ tôi nhớ mình quá đi mất thôi ~!"
Bà Ngọc hiện giờ đang làm nốt món cuối cùng của thực đơn hôm nay vỗ nhẹ vào tay chồng một cái :
"Cái ông này , bớt bớt lại chút đi , tụi nhỏ đang nhìn kìa."
"Mặc xác chúng nó , vợ chồng ôm nhau thì có gì sai chứ ?"
Trong lúc ba mẹ đang tình tứ , Duy ra mở cửa nhận bưu kiện của mình , Lâm lên phòng thay đồ và Tuyết đang bày bàn ăn . Dù sao thì ba anh em này cũng quá quen với hình ảnh này rồi .
Tác giả : Nguyệt Dã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com