Chương 5 : Thủ Thỉ và ôm
Cô cùng cậu đi xuống nhà xe , ở bên trong còn xe của cô và một vài chiếc xe khác .
"Mọi người tụ tập ở đâu vậy ? Có gần đây không ?" Minh lên tiếng hỏi , phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người .
"Ừm , để tôi xem nào ..." Tuyết thì tay vào trong túi quần , lôi chiếc IPhone của mình ra "Thằng Bảo kêu hẹn ở Mixue ngay dưới đường lớn , cũng gần đây thôi . Mà tôi tưởng tôi đã cho cậu vào nhóm lớp rồi nhỉ ?"
"Ờ thì ..." Minh gãi đầu , tránh ánh mắt dò xét từ Tuyết "Tôi không thích tham gia vào mấy nhóm trên Facebook với Messenger , thế nên tôi thấy nhóm lạ liền thoát ra luôn ."
Nói thật thì cô cũng bất lực trước câu trả lời của cậu , "mà thôi cũng kệ , tí thêm cậu ta vào sau cũng đâu làm sao ." Tuyết nhủ thầm
Cô ngó quanh một hồi , quay lại hỏi cậu :
"Xe cậu đâu ?"
"Tôi đi ô tô , tôi báo với gia đình là nay đi làm quen bạn mới rồi. Cảm phiền cậu đeo tôi tới đó được không ?"
Thế là Minh nhìn Tuyết bằng ánh mắt cầu mong xen lẫn chút mong chờ , mà cô thì là lớp trưởng nên không thể từ chối được rồi .
Lấy chồng giấy từ tay cậu bỏ vào cốp xe , đội chiếc mũ bảo hiểm màu hồng nhạt rồi cô đưa chiếc mũ bảo hiểm màu đen cho cậu .
Trên đường
"Này , cậu thực sự không nhận ra tôi à ?"
"Cậu bảo gì cơ !?" Tuyết hét lên hỏi lại
Minh hỏi lại câu hỏi vừa nãy với âm lượng đủ để hai đứa nghe thấy , mà không phải là hỏi thông thường mà là cậu thủ thỉ vào tai cô . Cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Minh , hai má Tuyết nóng dần lên , cô lắp bắp:
"Tôi ... tôi không nhớ là có ... có gặp cậu ...!"
Thấy cô khó xử thì cậu cũng thôi không làm khó cô nữa , nhưng mà thấy thế thì dễ cho cô quá nên cậu ... liền vòng tay ra ôm lấy eo cô . Tuyết cảm nhận được cái ôm của cậu bạn nên cả người chặt cứng , mấp máy môi hỏi :
"Cậu ôm tôi làm gì ?"
"Cậu bảo gì cơ lớp trưởng ~ ?" Cậu thủ thỉ vào tai cô kéo dài giọng ra nghe rất mê người
"Tôi ... tôi bảo là sao cậu lại ... lại ..."
"Lại làm sao ~" Cậu ngắt lời tiếp tục thủ thỉ vào tai cô
"Lại ôm tôi" Tuyết dừng đèn đỏ , hai má nóng ran mà tên đằng sau nhếch mép "Tôi sợ ngã ."
"Ngã" á , lúc đèo cái Uyên nó còn thoải mái làm đủ trò mà thằng con trai như cậu ta lại kêu sợ ??? Xe mình còn 'zin' 3 được ấy chớ . Tuyết nghĩ thầm
"Xe tôi 'zin' 3 đứa còn được , cậu không phải lo đâu ." Tuyết cố giữ bình tĩnh để lái xe tới điểm hẹn nhưng mà hai má đỏ bừng kia đã bán đứng cô .
Nhìn cô gái qua gương chiếu hậu , Minh cũng thôi làm khó cô , cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi bỏ tay ra khỏi eo cô .
"Sắp đến chưa lớp trưởng"
"Ngay phía trước đây"
Tuyết đổ xe vài chỗ để của quán , mở cốp cất hai cái mũ bảo hiểm , lấy điện thoại rồi cùng cậu đi vô .
"Lớp trưởng ! Lớp trưởng ! Bên này !"
Cô và cậu ngoái đầu lại nhìn người vừa gọi là thằng Hùng , đang đứng ở quầy gọi đồ . Tuyết thì đã sớm đoán được chất giọng vừa to vừa ồm như loa phóng thanh là của ai rồi nên cũng không mấy ngạc nhiên lắm .
Cô kéo tay Minh ra chỗ Hùng :
"Giới thiệu với mày , đây là thành viên mới của lớp tụi mình , Đặng Duy Minh ."
"Chào người anh em , mình là Đỗ Đức Hùng , lớp phó lao động, mừng cậu gia nhập vào tập thể lớp 11A1 ." Hùng giơ tay ra
"Tôi là Đặng Duy Minh , rất vui được quen biết cậu !" Minh đáp lại bằng cách bắt tay cậu ta
"Dù sao giờ cũng là anh em rồi thì đổi sang xưng mày tao đi ." Hùng đề nghị
"Tùy mày ." Minh trả lời
Còn Tuyết nãy giờ đứng ở quầy gọi đồ uống , cô quay sang bảo với Hùng :
"Tao vào với mọi người, mày cầm vào hết được không ? Có cần tao cầm hộ cái gì không ?"
"Không cần đâu , tý tao với Minh và nhân viên quán sẽ bê , mày vô trước đi ." Hùng trả lời
Lớp Tuyết đặt 1 phòng riêng cho có sự riêng tư . Lúc Tuyết bước vào , một hộp giấy bằng nhựa bay ngang qua mặt cô và người ném không ai khác chính là cô gái mặt đỏ phừng phừng đang được mấy bạn nam cao to lực lưỡng cản lại để tránh động tay động chân với người đối diện - đó là nhỏ Uyên, người dối diện là Yến Linh và một vài bạn nữ đã rút khỏi đội văn nghệ .
Anh nhân viên quán và một số đứa trong lớp chỉ có thể run rẩy đứng bên mà không làm gì được bà chằn lửa Uyên đang nổi điên .
Tác giả : Nguyệt Dã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com