Chương 10 : Lí do
Sáng hôm sau họ vui vẻ với cái tên nhóm mà cả 7 người cùng hoài lòng .
Tên do Nhật Nam đặt chính là Seven start .
Tối hôm đặt tên xong thì mọi người cũng kể cho cô về việc Lâm An Hạ đã làm với cô . Đưa bằng chứng qua màn hình điện thoại .
Cô bất ngờ vì cũng không thân cũng không làm gì có thù chút oán với cô ta . Cả đêm cô suy nghĩ trầm ngâm mình có làm gì sai với Lâm An Hạ không .
Sáng hôm sau , sức khỏe cô đã khá ổn nên đã đi học bình thường lại . Hôm nay cô đi học rất sớm .
Vừa vào lớp, đã có một bóng người đầu tiên đang ngồi làm bài tập . Cô bỏ cặp sách xuống bàn mình đi làm bàn của bạn đó .
Người bạn đó chính là Lâm An Hạ . Thường đi rất sớm nên cô mới cố tình đi học sớm để hỏi chuyện cho ra lẽ .
Cô đứng trước bàn Lâm An An hỏi cô ta :
" Tất cả mọi việc hôm qua là do cậu làm đúng chứ ? "
Lâm An Hạ gật đầu , vừa viết bài vừa nói :
" Đúng vậy "
Cô :
" Tại sao vậy ? Tớ với cậu không thù chút oán mà "
Lâm An Hạ :
" Không phải có thù chút oán "
" Chỉ tại tớ thích một người mà người đó lại thích cậu "
Cô :
" Vậy tớ có lỗi trong chuyện này ư "
" Người cậu thích là Nguyễn Việt Anh sao "
Lâm An Hạ :
" Không phải bồ cậu "
Cô :
" Vậy là ai chứ ? "
" Cậu nói để tớ tránh xa "
Lâm An Hạ :
" Nói cũng vô dụng "
" Cậu ấy là người thích thầm cậu từ lâu rồi "
" Cho tớ xin lỗi chuyện hôm qua "
" Tớ sẽ giải thích với mọi người "
Rồi bắt đầu nhiều bạn khác lần lượt vào lớp nên cô cũng về lại chỗ ngồi của mình .
Buổi sáng trên lớp học hôm đó cô chỉ trầm ngâm suy nghĩ ai là người thích thầm mình .
Một bên khác , Nhiễm An An lúc sáng chỉ đi sau cô một phút và đứng ở ngoài vô tình nghe được cuộc trò chuyện của 2 người .
Nhiễm An An cũng hiểu ra một vài điều . Hiểu cả ý của Lâm An Hạ đang ám chỉ ai . Và chắc cũng do bữa đó Lâm An Hạ chắc đã nghe được trò chuyện của anh với cô ta .
Chiều về , mặc cô bơ vơ thờ thửng giữa những dòng suy nghĩ vu vơ . Một nhóm bạn lâu lâu kêu cô mới giựt mình tỉnh lại . Nhưng được một lúc thì vẫn gương mặt như cũ .
Nhiễm An An muốn chắc chắn là có phải là như suy đoán của mình không liền hẹn gặp Lâm An Hạ ở một ngôi nhà hoang vu hẻo lánh không một bóng người .
Buổi chiều hôm đó , Lâm An Hạ đúng giờ có mặt . Hỏi Nhiễm An An :
" Bạn gọi mình ra đây có việc gì không ? "
Nhiễm An An :
" Đương nhiên là "
" Có "
Lâm An Hạ :
" Ùm "
" Chuyện gì ? "
Nhiễm An An :
" Lúc sáng tôi vô tình nghe một điều không biết có đúng hay không nên muốn hỏi "
Lâm An Hạ :
" Vậy điều đó liên quan gì đến tôi "
Nhiễm An An :
" Không liên quan, nhưng liên quan tới bạn thân của tôi "
Lâm An Hạ :
" Việc của Ánh Nguyệt sao ? "
Nhiễm An An :
" Đoán đỉnh đó "
" Đúng vậy "
Lâm An Hạ :
" Vậy liên quan gì đến tôi chứ "
Nhiễm An An :
" Không liên quan nhưng tôi muốn hỏi cô một điều "
Lâm An Hạ :
" Ùm "
Nhiễm An An :
" Người cậu thích là Lê Hoàn Anh ? "
Lâm An Hạ gật đầu :
" Đúng vậy , thì sao ? "
Nhiễm An An cũng hơi sững sờ bối rối với sự thờ ơ , không có gì quan trọng bình thản của người con gái trước mặt
" Vậy cậu ấy làm gì sai chứ ? "
Lâm An Hạ thản nhiên đáp :
" lúc đấy chưa suy nghĩ kĩ , hơi bị lu mờ . Không phải cũng như cậu sao , cũng chỉ là nhất thời "
Nhiễm An An không cải lại được lặng người đứng im sững sờ .
" Vậy tiếp theo cậu định làm gì ? "
Lâm An Hạ mỉm cười đáp :
" Yên tâm , tôi sẽ không hại ngươi bạn yêu dấu của cậu đâu . "
" Nhưng tôi cũng sẽ không từ bỏ người tôi thích . "
" Dù sao , anh ấy bên cạnh thì tôi vẫn có cơ hội . "
" Tôi biết cậu từng thích anh ta , nên chắc cậu hiểu chứ . "
Nhiễm An An hiểu rất hiểu là đằng khác , lúc trước cũng chính bản thân Nhiễm An An tự hủy tình bản từ cô nên hiểu rõ cảm giác của Lâm An Hạ .
Nhiễm An An cười :
" Được thôi , tôi chờ cậu đến được với Hoàn Anh "
Lâm An Hạ :
" Ùm , cảm ơn "
Nhiễm An An còn ra một điều kiện đó là :
" Để cho Ánh Nguyệt không còn suy nghĩ người đã thích cô ấy "
Lâm An Hạ bảo :
" Được "
Rồi hai người giữa căn nhà hoang trò chuyện qua trò chuyện lại , lâu cũng có cái chiếc xe đi ngang qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com