Chương 11: Những Dòng Chữ Không Ai Biết Và Một Bài Thuyết Trình Gợi Mở
Tuần học mới bắt đầu bằng một đề tài bất ngờ từ cô chủ nhiệm Văn – một dự án nhóm hai người: “Viết một bức thư cho người từng thay đổi bạn” và trình bày trước lớp.
Đề tài không yêu cầu tên thật, không cần tiết lộ danh tính người nhận. Nhưng cảm xúc phải chân thật.
Dù học sinh phản ứng đủ kiểu – từ kêu ca đến than thở – vẫn phải bốc thăm chia cặp.
Khi cái tên “Lâm Nhược An – Trình Dật Thần” vang lên từ tay cô giáo, cả lớp ồ lên nhỏ nhỏ.
Ai cũng biết, hai người họ… đã không còn là “không quen biết” như thuở đầu.
---
Chiều hôm đó – trong thư viện.
Hai người ngồi ở dãy bàn sát cửa sổ, nắng muộn trải lên từng trang giấy.
Trình Dật Thần cầm bút. Nhưng mười phút trôi qua, tờ giấy vẫn trống.
Nhược An nhìn cậu, rồi khẽ nói:
“Nếu không muốn viết, tôi có thể trình bày một mình.”
Cậu ngẩng lên, ánh mắt sâu.
“Không phải không muốn viết. Chỉ là… chưa từng kể với ai cả.”
Lần đầu tiên, Nhược An nghe thấy chất giọng của Trình Dật Thần chần chừ.
Không phải lạnh lùng. Không phải bất cần.
Chỉ là… rất người.
---
Ba ngày sau – tiết trình bày.
Cặp của họ được xếp gần cuối.
Mỗi nhóm đều có câu chuyện riêng: một người bạn cũ, một giáo viên đáng nhớ, một người thân đã khuất…
Khi đến lượt Trình Dật Thần và Nhược An, không gian lớp học như lặng đi.
Cô là người mở đầu:
“Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi lặng lẽ – không cần ai hiểu, cũng không cần ai ở bên. Nhưng rồi có người đã kéo tôi ra khỏi điều đó, bằng những điều rất nhỏ. Một cây dù trong mưa. Một bản nhạc vào chiều muộn. Một ánh nhìn không phán xét. Tôi không biết… liệu người đó có hiểu mình đã làm gì. Nhưng tôi biết — tôi sẽ không còn là tôi trước đây nếu thiếu khoảnh khắc ấy.”
Cô kết thúc, giọng hơi run.
Không ai lên tiếng.
Cho đến khi Trình Dật Thần rút từ trong túi áo… một tờ giấy gấp tư. Giọng cậu thấp, chậm, và rõ:
“Tôi từng nghĩ mình giỏi chịu đựng. Không cần ai. Không cần giải thích. Cho đến khi tôi gặp một người – luôn im lặng nhưng không hề vô tâm. Người ấy nhìn thấy điều tôi giấu, dù tôi chưa từng nói. Lần đầu tiên trong đời, tôi viết ra những điều này. Vì nếu không nói, sẽ không ai biết. Mà tôi… không còn muốn giữ nó mãi trong lòng nữa.”
---
Bài thuyết trình kết thúc.
Không có ai vỗ tay ngay. Nhưng cô Văn gật đầu rất chậm.
“Cảm ơn hai em.”
Lúc về chỗ, Nhược An hỏi nhỏ:
“Người cậu viết cho… là mẹ cậu à?”
Cậu lắc đầu. Nhẹ. Nhưng dứt khoát.
“Không.”
“Vậy là ai?”
Trình Dật Thần quay sang nhìn cô – ánh mắt thẳng và không trốn tránh.
“Là cô.”
---
[Cuối chương:]
Tối hôm đó, trong hộp bút của Nhược An có một mảnh giấy nhỏ – chữ viết tay của cậu, nét mực xanh sẫm:
“Tôi đã luôn nghĩ thế giới này là thứ không thể tin. Nhưng cô khiến tôi bắt đầu nghĩ lại.”
“Cảm ơn vì đã nhìn thấy tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com