Chương 14: Một Chiếc Bánh Bao, Một Chiếc Ô, Và Một Trái Tim Không Kịp Trốn
Ngày thứ Hai, trời đổ mưa từ sáng sớm.
Mưa phùn giăng giăng như sợi chỉ bạc, gió thổi nhẹ qua sân trường, từng tán cây rì rào như đang thì thầm điều gì đó rất xa.
Tiết đầu tiên là thể dục - nhưng thầy giáo bị cảm, lớp được cho nghỉ tiết.
Cả lớp rộ lên tiếng reo nhỏ, tản đi mỗi người một hướng. Nhược An chậm rãi thu sách vở, vẫn chưa quen với nhịp ồn ào của thành phố. Mưa làm không khí se lạnh, tay cô cóng lại, hơi run lên từng nhịp nhỏ.
Đúng lúc đó, Tống Y Y chạy vào lớp, chìa ra một túi giấy:
"Bánh bao nhân sữa. Còn ấm. Mình mua thừa, cậu ăn giúp nha."
Nhược An nhận lấy, hơi ngập ngừng.
Y Y mỉm cười: "Không phải khách sáo. Dù gì cậu cũng đang đói, đúng không?"
Cô gật nhẹ, cảm thấy lòng mình cũng ấm dần lên, dù ngoài trời vẫn đang mưa.
---
Giờ ra chơi tiết hai.
Tống Y Y bị gọi lên phòng đoàn trường, Bạch Dương thì không biết đã kéo Trình Dật Thần đi đâu.
Lúc xuống căn-tin một mình, Nhược An lặng lẽ xếp hàng, đến lượt mình thì lại đúng lúc... quên mang ví.
"... Xin lỗi, em để quên tiền rồi, em-"
"Lấy suất đó đi." - Một giọng trầm vang lên phía sau.
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy - vẫn bình thản như thường, chỉ là... trong đôi mắt ấy có điều gì đó rất nhẹ, rất khẽ, nhưng khiến cô thấy không còn lạnh.
"Tôi trả."
"Không cần đâu, tôi-"
"Lấy đi. Lúc khác trả."
Trình Dật Thần đưa thẻ học sinh ra quét. Hết sức tự nhiên, như thể việc đó chẳng đáng để bàn.
Còn cô thì... đứng yên nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn."
Không có nụ cười, nhưng có một chút dịu dàng chạm vào lòng nhau.
---
Chiều tan học, mưa vẫn chưa tạnh.
Trên hành lang, các học sinh hối hả chạy qua nhau, ô màu sẫm đan xen như một dòng người vội vã.
Lâm Nhược An đứng ở bậc thềm cuối, tay cầm áo khoác mỏng, mắt dõi về phía cổng trường.
Cô không mang ô.
Cũng không có ai gọi cô đi cùng.
Thế nhưng...
Một bóng dáng cao lớn bỗng dừng lại bên cạnh.
Không một lời báo trước, một chiếc ô màu xanh đậm nghiêng về phía cô.
"Đứng ngây người ở đây làm gì?"
Cô ngẩng lên. Là Trình Dật Thần.
Chiếc áo khoác cậu hơi ướt. Rõ ràng là chạy đi tìm cô dưới mưa.
"Tôi tưởng cậu về rồi."
"Không thấy cô, nên quay lại."
Giọng nói không lớn, cũng không mềm. Nhưng từng chữ như rơi xuống khe hở nào đó trong lòng cô - nơi lâu nay vẫn lặng thinh không tiếng động.
---
Hai người đi cùng nhau dưới mưa.
Chiếc ô không đủ lớn.
Một bên vai Trình Dật Thần ướt sũng, còn cô thì được che trọn.
"Cậu đưa tôi về làm gì?" - Cô hỏi.
"Tôi rảnh."
"Cậu luôn rảnh vào lúc trời mưa à?"
"... Không. Chỉ rảnh khi cô không có ô."
Một câu nói khiến trái tim thiếu nữ xao động không lời.
---
[Cuối chương:]
Tối hôm đó, Lâm Nhược An treo chiếc áo khoác lên cửa.
Trong túi áo, cô phát hiện một mẩu giấy nhỏ gấp gọn, nét chữ mạnh mẽ, có chút quen thuộc:
"Cô nợ tôi một chiếc bánh bao và một lượt trả ơn."
"Tôi chờ."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô mỉm cười thật sự - nhẹ như ánh mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com