Chương 21: Có Những Điều Không Cần Nói Ra, Nhưng Luôn Ở Đó
Hôm nay là cuối tuần.
Lớp 11 ban 3 không có tiết, nhưng một nhóm nhỏ rủ nhau đến thư viện công cộng để học nhóm chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ.
Tống Y Y, Bạch Dương, Lâm Nhược An và… Trình Dật Thần – vô tình hay hữu ý, đều có mặt.
“Cậu mang máy tính không?”
“Có.” – Dật Thần đáp, đặt ba lô xuống.
“Tốt, Nhược An cần tìm tài liệu Toán, Y Y với tớ lo phần Văn – còn cậu…”
“Ngồi yên.”
“Ơ? Làm nhóm trưởng hồi nào đấy?” – Bạch Dương nhăn mặt.
“Từ lúc cậu lười.” – Tống Y Y thản nhiên đáp.
Tiếng cười nhẹ vang lên.
Lâm Nhược An nhìn họ, khẽ cười. Ở bên những người này, cô mới thực sự thấy mình… có chỗ thuộc về.
---
Giữa buổi.
Trình Dật Thần khẽ nghiêng đầu sang Nhược An:
“Chỗ này tính sai.”
Cô nhìn theo tay cậu chỉ – quả thật đã nhẩm nhầm bước thứ hai.
“Cảm ơn cậu.”
“Lần sau nên gạch dưới số trừ – để nhìn rõ hơn.”
Cô gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở sợi tóc rơi trước trán cô.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng vén nó ra sau tai cô.
Cô sững người. Một nhịp tim lỡ.
“Rối quá.” – Cậu nói khẽ.
“Cái gì?”
“Tóc.”
---
Tan học nhóm.
Mọi người rủ nhau đi ăn, nhưng Nhược An từ chối vì có hẹn về sớm. Mẹ cô nhắn sẽ đến đón.
Đứng trước cổng thư viện, cô ôm tập vở, đứng một mình dưới bóng cây.
Một lúc sau, xe ô tô màu đen trờ tới. Cửa kính hạ xuống – là mẹ cô, gương mặt khó chịu:
“Sao lâu vậy? Mẹ bảo ba con đang họp, phải bỏ dở để đưa mẹ đi vòng quanh đón con.”
Cô vội vàng mở cửa xe.
“Con xin lỗi. Con học nhóm…”
“Học nhóm hay đi chơi nhóm?”
Lại là cái giọng đó – mát lạnh, sắc như dao.
Lâm Nhược An im lặng, mắt nhìn xuống tay mình.
Trong lòng, một phần quen thuộc lại thức dậy: cái cảm giác như thể sự tồn tại của cô là một điều phiền phức.
---
Tối hôm đó.
Cô nhận được một tấm ảnh từ Tống Y Y gửi – chụp lúc cô và Trình Dật Thần cùng xem bài trong thư viện. Cậu nghiêng đầu sát cô, tay chỉ vào sách, còn cô đang cắn nhẹ bút, vẻ mặt chăm chú.
“Ảnh đẹp ghê chưa?” – Y Y nhắn.
“Cậu ấy nhìn cậu như thể… cậu là điều gì đó rất quan trọng vậy.”
Nhược An nhìn màn hình rất lâu.
Không trả lời.
Nhưng trong lòng, cảm giác ấm áp vừa chớm nở lại bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó vô hình.
Cô biết mình không được phép mong nhiều.
---
[Cuối chương], Trình Dật Thần gửi tin nhắn:
“Tôi vẫn giữ tờ giấy hôm trước cô viết.”
“Là chiếc đèn xanh.”
“Cô không cần chờ ai nhớ tới giữa muôn vạn điều xinh đẹp nữa đâu.”
“Vì… tôi vẫn nhớ.”
Lâm Nhược An lặng lẽ đọc, bàn tay siết chặt điện thoại.
Trái tim như được xoa dịu bởi một câu nói. Nhưng cũng như khẽ đau vì chính sự dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com