Chương 25: Mỗi Người Đều Có Một Sân Khấu Riêng
Giờ ra chơi.
Lớp 11 ban 3 bắt đầu bàn về lễ hội trường sắp tới. Trường sẽ tổ chức một đêm văn nghệ mở rộng, mỗi lớp đăng ký một tiết mục: có thể là nhảy, hát, kịch ngắn hoặc đồng diễn.
“Mọi năm lớp mình đều bị chê nhạt.” – bạn lớp trưởng thở dài.
“Năm nay nhất định phải ‘cháy’ hơn. Có ai có ý tưởng không?”
Cả lớp bắt đầu rôm rả. Có nhóm muốn nhảy K-pop, có nhóm muốn diễn kịch cổ trang.
Bạch Dương ngồi vắt chân trên ghế, nhai bánh, phán tỉnh bơ:
“Hát đi. Cứ tìm một người có giọng đẹp, làm kiểu guitar đệm hát là đủ ghi điểm. Lớp bên năm ngoái làm vậy mà hot cả trường.”
Ai đó quay sang:
“Ủa… hình như Nhược An hát hay lắm á? Hôm trước mình thấy cậu ấy hát lúc chờ giáo viên…”
Không khí đột nhiên im lại.
Lâm Nhược An ngẩng đầu, chớp mắt:
“Mình… không đâu…”
“Thử đi mà. Nhẹ nhàng, hợp concept ‘chữa lành’ luôn ấy.”
“Mình có thể đệm đàn cho bạn. Còn Dật Thần thì lo âm thanh.” – Bạch Dương chen vào, nửa đùa nửa thật.
Trình Dật Thần khi ấy đang cúi đầu làm bài, nhưng ánh mắt khẽ lướt sang phía cô – chỉ một cái liếc, không nói gì, nhưng trong ánh nhìn ấy… có một điều gì đó như đồng thuận.
---
Buổi chiều, trong sân trường, Nhược Vi tình cờ bước vào khu luyện tập thể thao. Cô mặc đồng phục thể dục gọn gàng, tóc buộc cao, trên tay cầm chai nước khoáng.
Cô dừng lại khi thấy Trình Dật Thần đứng gần sân bóng, đang nói chuyện với giáo viên huấn luyện.
“Chào anh.” – cô cất tiếng, mỉm cười, giọng rõ ràng.
“Anh là Trình Dật Thần đúng không?”
Cậu chỉ “ừ” một tiếng, không ngẩng đầu.
“Em học lớp quốc tế. Em thấy anh chơi bóng rất hay. Anh có nhận dạy kèm không?”
“…Không.”
Một câu từ chối thẳng, không vòng vo.
Vi hơi sững, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.
“Ồ, vậy thôi. Nhưng nếu sau này có đội bóng nữ, em sẽ đăng ký.”
“Tùy.” – cậu đáp, rồi quay đi, như thể chưa từng quan tâm cô là ai.
---
Tối hôm đó.
Trong phòng, Nhược An ngồi cạnh cửa sổ, cầm quyển lời bài hát giáo viên gợi ý. Bài hát nhẹ nhàng, về tuổi trẻ và những điều chưa nói.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ Trình Dật Thần:
“Nếu cậu hát thì nhớ chọn bài hợp giọng. Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu.”
Cô nhìn dòng tin, ngẩn người giây lát.
Rồi tay chạm nhẹ vào màn hình, gõ một dòng:
“Vậy… cậu sẽ nghe chứ?”
Vài phút sau, có tin nhắn mới:
“Tôi không nghe. Tôi sẽ đứng ở phía sau.”
“Vì nếu quay mặt đi, thì không còn ai che lưng cho cậu nữa.”
---
[Kết chương:]
Lâm Nhược An cười. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười ấy không gượng gạo, cũng không cố nén.
Trên sân khấu, cô có thể run. Nhưng chỉ cần quay đầu, biết rằng có người đang lặng lẽ đứng sau… thì chẳng còn gì đáng sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com