Chương 3: Cơn Mưa Đầu Mùa và Chiếc Dù Chung
Buổi chiều Nhất Trung lặng gió, trời âm u như thể đang giữ một điều gì đó chưa kịp nói ra. Không khí oi nhẹ, báo hiệu một cơn mưa đầu mùa sắp đến.
Lâm Nhược An lặng lẽ đứng bên cửa sổ lớp học, tay ôm cuốn sách Sinh, mắt hướng về khoảng sân vắng. Tiết cuối vừa tan, học sinh ùa ra như những chú chim thoát khỏi lồng, rộn ràng và náo nhiệt. Nhưng cô vẫn ngồi yên, chưa vội rời đi.
“Lát nữa mưa đấy, mau về thôi.”
Tống Y Y lên tiếng, tay lật ngược ba lô trên vai, cúi xuống thu dọn sách vở. Cô nhìn sang Nhược An, rồi khẽ chau mày:
“Không mang dù à?”
“Không… hôm nay tớ không nghĩ sẽ mưa.”
“Tớ có mang, thôi để tớ đưa cậu về—”
“Không sao đâu, nhà tớ gần mà. Tớ đợi hết mưa rồi về cũng được.”
Y Y định nói thêm thì giọng loa phát thanh vang lên gọi cô lên phòng đoàn. Cô nhăn mặt, liếc trời rồi nói nhanh:
“Cậu đợi ở hành lang tầng ba nhé, tớ lên đoàn xong sẽ quay lại!”
Nhược An gật đầu, mỉm cười nhẹ. Khi Y Y khuất sau cầu thang, tiếng sấm rền lên một tiếng trầm, rồi từng hạt mưa bắt đầu rơi — lách tách trên mái hiên, nhịp nhàng và nhanh chóng chuyển thành một màn mưa trắng xóa.
Cô đứng ở hành lang vắng, tay ôm ba lô trước ngực. Gió thổi làm tóc bay lòa xòa trước mặt, hương mưa đầu mùa thơm nhẹ thoảng qua.
Từ phía cuối hành lang, tiếng bước chân vang lên. Cô không quay đầu, chỉ nghe tiếng động ngày càng gần.
“Cô định đứng đây tới bao giờ?”
Là giọng nói quen thuộc — lạnh, thấp, nhưng không gắt gỏng.
Cô quay lại. Là Trình Dật Thần.
Cậu mặc áo khoác đen mỏng, một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc dù đen gập lại. Trên vai là balo thể thao, tóc ẩm một chút, chắc vừa từ sân bóng trở về.
“Tôi chờ bạn về… Cô ấy có dù.”
“Cô nghĩ mưa thế này có người quay lại vì một cây dù?”
Cậu nói, mắt lướt qua làn mưa đang nặng hạt. Rồi chẳng đợi cô trả lời, cậu bung dù ra, bước đến, đứng ngay bên cạnh cô:
“Đi thôi. Tôi tiện đường.”
“Không cần đâu…”
“Tôi không thích ướt người.”
“…”
Cô mím môi. Trình Dật Thần nói như thể lý do che dù là vì bản thân, hoàn toàn không liên quan đến cô. Nhưng lại... đứng sát, nghiêng dù về phía cô nhiều hơn.
Hai người bước đi dưới chiếc dù đen, khoảng cách vừa đủ không chạm vào nhau, nhưng lại đủ gần để nghe rõ hơi thở.
Mưa rơi trên mái hiên loang loáng, phố nhỏ đầy nước. Nhược An đi chậm, bước chân khẽ khàng, như sợ làm xáo trộn khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi này.
“Cô lúc nào cũng lặng im vậy à?”
Cô giật mình khẽ, rồi gật đầu.
“Tôi quen rồi.”
Trình Dật Thần không nói gì nữa. Nhưng khi đến một đoạn có vũng nước lớn, cậu kéo nhẹ tay cô:
“Bên này.”
Hành động đó diễn ra trong vài giây, rồi buông ra rất nhanh như thể chưa từng xảy ra.
Trái tim Nhược An đập nhanh một nhịp.
Cô nhìn sang bên, thấy ánh mắt cậu vẫn hướng thẳng phía trước — lạnh nhạt, điềm nhiên. Nhưng… bên trái vai cậu ướt đẫm, vì chiếc dù nghiêng hẳn về phía cô.
---
Khi đến cổng khu chung cư, Trình Dật Thần dừng lại.
“Tôi không lên đâu.”
“Cảm ơn cậu…”
“Không cần cảm ơn.”
Cậu quay đi, không nói thêm, chỉ để lại hình bóng cao lớn chìm trong màn mưa mỏng, từng bước xa dần.
Nhược An đứng dưới hiên, nhìn theo rất lâu.
Cô siết quai balo, tay vẫn còn hơi ấm… nơi cậu nắm lấy khi nãy.
“Cậu không cần biết tôi là ai… nhưng lần thứ hai, cậu lại đứng về phía tôi.”
Trong lòng, không biết từ khi nào, một đốm sáng nhỏ đang dần le lói.
---
[Cuối chương:]
Buổi tối hôm đó, Nhược An nằm trên giường, ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống trang vở.
Cô viết một dòng nhỏ ở cuối nhật ký:
“Có người che mưa cho mình hôm nay.”
Một nét cười rất mỏng, lặng lẽ lướt qua môi cô – dịu dàng như cơn mưa đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com