Chương 35: Trong Lặng Lẽ, Lòng Mình Lớn Dần
[Góc nhìn: Trình Dật Thần]
Đêm hôm ấy, sau khi tiễn Nhược An về ký túc, Trình Dật Thần không về thẳng nhà.
Cậu ngồi một mình trên khán đài sân thể dục, nơi giờ đây chỉ còn lại những cọng giấy màu vương vãi và ánh đèn pin của vài nhân viên trực lễ hội dọn dẹp muộn.
Gió lùa qua tóc.
"Tôi đã thích cô từ lúc nào, Lâm Nhược An?"
Cậu tự hỏi, nhưng không cần câu trả lời.
Có lẽ là từ khoảnh khắc thấy cô ngồi một mình đọc sách dưới tán cây.
Từ ánh mắt kiên cường của cô khi bị thầy giáo gọi sai tên giữa lớp.
Từ những lần cô ngơ ngác, nhưng chưa từng tỏ ra oán trách.
Một cô gái như thế, khiến người ta chỉ muốn bảo vệ – dù bản thân không giỏi an ủi hay nói lời ngọt ngào.
“Tôi không biết mình có thể mang lại điều gì cho cậu…” – cậu thì thầm trong gió –
“Nhưng nếu cậu bước đến một bước, tôi sẽ đi chín bước còn lại.”
---
[Góc nhìn: Bạch Dương]
Phía bên kia trường, Bạch Dương đang ôm một túi bánh bao hấp nóng hổi, gõ nhẹ cửa lớp.
"Tống Y Y, ra đây chút đi."
Cửa bật mở. Cô vẫn mặc đồng phục lễ hội, tóc buộc cao, tay cầm túi rác vừa dọn xong.
“Cậu lại bày trò gì nữa?”
“Không, lần này không đùa.” – Bạch Dương đưa túi bánh –
“Biết cậu chưa ăn gì. Tối nay tôi đứng bán cá viên, lén giấu lại đấy.”
Y Y ngạc nhiên. Rồi khẽ cười.
“Tôi tưởng cậu chỉ giỏi làm ồn.”
“Cũng biết quan tâm mà.” – cậu nhún vai, quay đi, nhưng giọng nhỏ lại –
“Với... người tôi thích, thì có thể làm nhiều thứ hơn nữa.”
Y Y sững người.
“Bạch Dương, cậu biết mình đang nói gì không?”
Cậu quay lại, nghiêm túc hiếm thấy:
“Tôi biết. Và tôi nói rõ: Tôi đang thích cậu, Tống Y Y.”
Cô không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn cậu rất lâu – trong đáy mắt có chút ngập ngừng, chút rối loạn.
---
[Cảnh kết:]
Đêm ấy, hai chàng trai, mỗi người ở một góc, đang dần tiến gần hơn đến trái tim người họ chọn.
Và hai cô gái, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện một cái tên – không ồn ào, không mãnh liệt, nhưng rõ ràng đến từng nhịp đập.
Tuổi trẻ ấy, lặng lẽ mà tha thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com