Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Thư Gửi Từ Quê

Chiều tan học, gió lướt qua vòm cây, thổi bay vài chiếc lá vàng lạc lõng trên sân trường.

Tống Y Y cùng Nhược An sánh bước rời khỏi cổng trường. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng giữa hai người lại không hề ngột ngạt. Như thể cả hai đều hiểu, sau một ngày dài, chỉ cần được đi bên nhau thế này đã là đủ.

Trên đường về, Y Y thi thoảng lén liếc nhìn Nhược An – gương mặt ấy giờ đây dường như đã khác. Không phải sự mạnh mẽ cố tỏ ra, mà là một lớp vỏ đang dần nứt ra, hé lộ một người con gái đang học cách đứng dậy vì chính mình.

“Mai tớ mua bánh gạo nướng nhé?” Y Y hỏi khẽ.

Nhược An quay sang, khóe môi cong lên, “Ừm, được.”

Chỉ một từ thôi, nhưng ánh mắt cô dịu lại – như gió cuối thu lặng lẽ vờn qua mái ngói cũ.

Về đến nhà, căn nhà trống vắng đến lạnh người. Tiếng cửa mở vang vọng giữa khoảng không tĩnh mịch. Nhược An đặt cặp xuống bàn, tiện tay bật công tắc đèn.

Trong làn ánh sáng nhạt, cô bỗng dừng lại. Trên bàn là một phong thư màu nâu sẫm – nét chữ quen thuộc như in sâu vào tâm trí.

Là của ông bà.

Tay khẽ run, cô nhẹ nhàng mở thư. Mùi giấy cũ phảng phất mùi trà sen – mùi hương bà hay ướp.

“An à,

Ông bà về quê rồi, con đừng lo. Thành phố không hợp với hai người già như tụi ông, chỉ cần con sống tốt là ông bà yên tâm.

Ở đây có nhiều điều con phải đối mặt, nhưng An của ông bà là cô bé mạnh mẽ nhất mà. Đừng quên: có thể cả thế giới quay lưng, nhưng ông bà mãi mãi đứng phía sau lưng con.

Nếu mệt, cứ khóc. Nếu đau, cứ nghỉ một chút. Nhưng rồi hãy đứng lên, vì chỉ có con mới quyết định được mình sẽ đi bao xa.

Yêu con,
Ông và Bà.”

Mực nhòe ở vài chỗ – chắc viết xong bà cũng khóc. Còn cô, nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên má.

Gió từ khung cửa sổ lùa vào, mang theo tiếng chim chiều kêu vọng xa.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Nhược An thấy lòng mình nhẹ đi một chút.

Không ai yêu thương mình vô điều kiện như ông bà đã làm. Không ai kiên nhẫn đợi mình như hai người già nơi quê xa.

Cô áp lá thư lên ngực, khẽ nhắm mắt lại.

Ở một góc thành phố chật chội, có một trái tim nhỏ đang dần học cách chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com