Chương 55 - Gió Nhẹ Qua Tim
Buổi tối, gió se lạnh tràn qua những tán cây khẽ lay động ngoài cửa sổ. Đèn phòng học tự học buổi tối hắt ánh vàng dịu dàng, phủ lên những gương mặt đang cắm cúi làm bài. Trình Dật Thần ngồi ở hàng cuối cùng, ánh mắt vô thức dừng lại ở chiếc bàn bên cửa sổ phía đối diện.
Lâm Nhược An – vẫn là bóng dáng nhỏ ấy, lặng lẽ viết gì đó vào tập. Không giống những ngày đầu vừa chuyển về, cô bây giờ… yên tĩnh hơn, nhưng không còn yếu ớt.
Có điều, trong ánh mắt ấy, đôi khi anh vẫn bắt gặp những đợt sóng ngầm – lặng lẽ và sâu.
Tan học, cả lớp lần lượt rời đi. Cô thu dọn đồ khá chậm. Đến lúc đứng dậy, trời đã đổ mưa lất phất.
Ngoài sân trường, những giọt nước nhỏ rơi trên mái tôn thành tiếng lách tách đều đều.
Cô lặng lẽ đứng dưới mái hiên, không mang dù. Tay nắm quai cặp thật chặt. Có vẻ như cô không muốn gọi ai, cũng chẳng muốn đi về.
Trình Dật Thần nhìn qua cửa sổ phòng học tầng hai, nhìn thấy cô bé đứng một mình dưới mái hiên, bóng dáng nhỏ nhắn lọt thỏm giữa màn mưa bụi mờ ảo.
Không suy nghĩ nhiều, anh cầm áo khoác, rảo bước xuống.
Cô ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân – ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì.
Anh không hỏi, chỉ tháo chiếc tai nghe đang đeo xuống, nhét một bên vào tay cô. “Nghe không?”
Nhược An hơi sững lại. Tai nghe truyền tới một giai điệu piano quen thuộc – bản nhạc cô từng nói thích.
Cô không ngờ… anh nhớ.
Trình Dật Thần đứng cạnh, ánh mắt dừng ở những giọt mưa đang lăn xuống từ mái hiên.
“Trời mưa rồi,” anh khẽ nói, “đứng một mình ngoài này dễ bị cảm.”
Cô cụp mắt, bàn tay siết tai nghe hơi run. Một cảm giác ấm áp chậm rãi dâng lên trong ngực.
Một lúc lâu sau, anh xoay người, chìa tay về phía cô:
“Đi thôi. Tôi đưa cô về.”
Nhược An nhìn bàn tay ấy – dài và vững chãi. Không lời nào được thốt ra, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình vào.
Giữa cơn mưa bụi, hai người sóng bước đi dưới mái hiên dài. Không ai che dù, cũng chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng nhạc piano nhẹ vang trong tai – bản nhạc anh đã tải về chỉ để dành riêng cho cô.
Đêm ấy, mưa rơi không lớn, nhưng đủ để xóa nhòa đi những ưu phiền sót lại của một ngày dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com