Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Lớp học không còn yên ả

Buổi chiều thứ ba. Cái nắng sau hè chưa chịu rút lui, len qua cửa kính chiếu thẳng vào dãy bàn cuối lớp.

Không khí trong phòng học ban đầu vẫn bình lặng. Hôm nay lớp được chia nhóm để chuẩn bị cho dự án đầu năm – một buổi thuyết trình chủ đề tự chọn. Đây là phần mở đầu cho chuỗi hoạt động học tập nâng cao, cũng là bước đầu để các nhóm thể hiện tinh thần đoàn kết.

Tống Y Y, Bạch Dương, Trình Dật Thần và Lâm Nhược An chung nhóm.

Tưởng như là một buổi chuẩn bị bình thường, cho đến khi một nhóm khác ngồi gần bắt đầu nói chuyện hơi lớn.

“Còn mấy người đó nữa, làm gì cũng chỉ biết dựa hơi người nổi tiếng.”
Một giọng nữ vang lên, cố tình không hạ thấp âm lượng.
“Không có vụ kia thì chắc gì đã dám mở miệng phát biểu.”

Cả lớp khựng lại một chút. Dù không chỉ đích danh, nhưng ánh mắt của vài người đã len lén liếc về phía bàn của Nhược An và Y Y.

Bạch Dương chau mày. Tống Y Y thì siết chặt cây bút, môi mím lại.

Nhược An vẫn cúi đầu nhìn vở, không nói gì. Nhưng Trình Dật Thần đã lặng lẽ nhìn cô — thấy rất rõ đầu ngón tay cô khẽ run lên.

Một giọng khác cất lên, sắc hơn:

“Nhóm đó mà thuyết trình à? Hay để hotboy nhà ta gánh hộ cả lũ như mọi khi?”

Tiếng cười rộ lên, xen lẫn vài cái nhếch môi đầy mỉa mai.

Trong một khoảnh khắc, Nhược An tưởng như mọi ánh mắt đều đang dồn về mình. Những lời đồn cũ, những ánh nhìn sau lưng, tất cả ùa về như sóng lớn.

“Đủ rồi đấy.”
Bạch Dương đứng phắt dậy, giọng căng.

“Ơ hay, tôi chỉ nói chuyện với nhóm mình, ai nhột thì tự hiểu.”

“Các cậu im đi.”
Một giọng nói vang lên – không phải Bạch Dương, cũng không phải Trình Dật Thần.

Là Nhược An.

Cả lớp gần như ngưng thở. Trình Dật Thần nhìn sang – ánh mắt cô lúc này không còn hoảng loạn, mà là một thứ bình tĩnh rất lạ, như thể có gì đó đã vỡ ra bên trong.

“Tôi không quan tâm các cậu nghĩ gì, nhưng đừng kéo người khác vào. Tống Y Y không có lỗi. Cô ấy chẳng liên quan gì đến những lời các cậu nói.”

Không ai lên tiếng.

“Và nếu các cậu thấy việc dựa vào nhau để làm tốt bài là xấu hổ, thì chắc chỉ vì các cậu chưa từng được ai tin tưởng mà thôi.”

Không lớn tiếng. Không gào thét. Nhưng từng chữ, từng câu như rạch thẳng vào sự im lặng.

Lần đầu tiên trong lớp học này, Nhược An không im lặng chịu đựng. Cô đứng dậy, giọng nói không run, không né tránh.

Ở một góc bàn, Trình Dật Thần khẽ xoay cây bút trong tay. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng, thoáng hiện một tia gì đó rất dịu dàng.

Không cần phải bảo vệ cô nữa.

Bởi cuối cùng, cô gái nhỏ ấy đã học được cách tự đứng vững giữa những tiếng xầm xì.

---

Có người thay đổi không phải vì muốn chứng tỏ điều gì. Mà bởi vì cuối cùng, họ cũng đủ mạnh mẽ để không cần phải trốn tránh thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com