Chương 72: Ngày biết kết quả
Kỳ thi tốt nghiệp trôi qua trong cái nóng oi ả của đầu hạ, không khí trong trường lặng như tờ, chỉ còn tiếng ve sầu và tiếng lật giấy của những sĩ tử căng thẳng.
Bốn người – Lâm Nhược An, Trình Dật Thần, Tống Y Y và Bạch Dương – ngồi ở bốn góc phòng thi, chẳng ai nói gì nhưng tất cả đều mang cùng một quyết tâm. Một lời hứa lặng lẽ, không cần nhắc lại: “Cùng nhau vào Đại học Bắc Kinh.”
Một tuần sau, vào buổi chiều nhiều mây, bảng điểm được công bố online.
Tống Y Y là người hét lên đầu tiên trong nhóm chat:
"Tôi đậu rồi! Trúng luôn nguyện vọng 1!"
Bạch Dương gửi ảnh chụp màn hình:
"Tui cũng đậu nè! Bắc Kinh nhé!!!"
Lâm Nhược An nhìn chằm chằm vào kết quả hiện trên màn hình điện thoại, trong lòng ngổn ngang. Rồi khi thấy chữ “ĐẬU” in đậm, đôi mắt cô thoáng đỏ lên.
"Tôi cũng đậu rồi…"
Trình Dật Thần chỉ gửi một câu đơn giản:
"Cậu làm tốt lắm."
Sau đó, cả nhóm quyết định đi ăn mừng – không phải quán cà phê thân quen hay nhà hàng sang trọng, mà là… bãi biển ở ngoại ô, nơi từng được Bạch Dương vô tình nhắc đến trong một lần cả bọn cùng học nhóm.
Hoàng hôn hôm đó như rải mật lên mặt biển. Gió thổi lồng lộng, cuốn bay hết những mệt mỏi còn sót lại sau kỳ thi. Cả nhóm chạy nhảy, cười vang, rồi cùng nhau ngồi thành vòng tròn, nhìn mặt trời dần lặn xuống.
Tống Y Y đá đá vào chân Nhược An, cười tinh nghịch:
"Này, tụi mình thực sự đã làm được rồi đó."
Nhược An khẽ gật đầu, mắt ánh lên niềm tin tưởng hiếm thấy.
Trình Dật Thần ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, mắt không rời khỏi gương mặt Nhược An khi cô mỉm cười.
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, tay siết chặt một chút cát lạnh. Trong lòng vang lên một lời hứa chẳng ai nghe thấy:
“Chờ đến khi học xong đại học… tôi sẽ nói với cô tất cả.”
Gió biển vẫn thổi, mặt trời vẫn lặn, nhưng có điều gì đó đang bắt đầu – một chương mới của cuộc đời, và cả một tình cảm âm thầm chưa từng gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com