Chương 76 - Rạp Chiếu Bóng và Bức Tường Vô Hình
Cuối tuần, nhóm bốn người hẹn gặp nhau trước trung tâm thương mại – nơi có rạp chiếu phim mới khai trương và khá nổi tiếng với giới sinh viên.
Tống Y Y mặc một chiếc váy hai dây màu xanh nhạt, khoác ngoài bằng áo sơ mi trắng, tay còn xách theo túi bắp rang bơ. Bạch Dương đến ngay sau đó, cười tươi:
"Hôm nay có hẹn đôi à?"
"Hẹn nhóm". — Tống Y Y chỉnh lại.
"Mà Nhược An đâu?"
"Đằng kia kìa."
Trình Dật Thần theo phản xạ nhìn theo tay Bạch Dương chỉ – và đúng lúc ấy, cậu thấy Phó Tử Dương đang đi bên cạnh Lâm Nhược An.
Anh khóa trên cao hơn Nhược An nửa cái đầu, đang cúi xuống nói gì đó khiến cô khẽ bật cười. Họ đi rất gần nhau. Khoảng cách đủ để gây chú ý.
Trình Dật Thần siết nhẹ nắm tay, ánh mắt chậm rãi thu về như chưa từng dừng lại ở đó. Bạch Dương đứng bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu:
"Cậu không định làm gì sao?"
Cậu không đáp.
Trong rạp, họ chọn hàng ghế cuối cùng. Trình Dật Thần ngồi cạnh Tống Y Y, Bạch Dương ở giữa, và Nhược An ngồi ở ngoài cùng – bên cạnh là Phó Tử Dương.
Bộ phim là một chuyện tình nhẹ nhàng, kết hợp yếu tố giả tưởng, có lẽ là lựa chọn “an toàn” để đi xem theo nhóm. Nhưng Dật Thần chẳng nhớ rõ phim nói gì. Suốt buổi chiếu, cậu chỉ lặng lẽ liếc nhìn Nhược An qua vài cái nghiêng đầu, vài tiếng cười nhỏ, và một khoảnh khắc cô ngả nhẹ sang phía Phó Tử Dương khi gió điều hòa phả hơi lạnh.
Ánh sáng mờ ảo trong rạp không che được tia lặng lẽ trong mắt cậu. Bức tường vô hình giữa cậu và cô, dường như đang dày thêm từng chút một – bởi một người thứ ba cậu chẳng hề mong đợi.
Khi phim kết thúc, nhóm cùng nhau ra ngoài ăn tối. Không khí vẫn vui vẻ, nhưng Trình Dật Thần im lặng hơn thường lệ. Lúc mọi người rôm rả bàn về chuyện trường đại học, cậu chỉ yên lặng ăn, mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Đến khi cả nhóm chia tay nhau, Phó Tử Dương ngỏ ý đưa Nhược An về ký túc. Cô hơi do dự, nhưng vẫn gật đầu. Chỉ một cái gật đầu nhẹ, nhưng Trình Dật Thần như nghe thấy một tiếng gãy nhỏ trong lòng.
Trên đường về, Bạch Dương không hỏi gì, nhưng Tống Y Y thở dài:
"Cậu có biết… ánh mắt của cậu bây giờ, nhìn người ta cũng biết là đang ghen không?"
Trình Dật Thần không phủ nhận. Cậu nhét tay vào túi áo khoác, khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:
"Tớ sẽ đợi đến sau khi tốt nghiệp. Nhưng nếu cô ấy thật sự bị cướp mất… tớ sẽ không tha thứ cho bản thân đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com