Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77 - Cơn Sóng Nhẹ và Khoảng Trống

Sau buổi xem phim, gió đêm lướt qua, khẽ nâng mái tóc dài buông xõa của Nhược An. Cô và Phó Tử Dương bước chậm trên con đường lát đá giữa khu ký túc xá và khuôn viên yên tĩnh. Tiếng lá xào xạc trên cao, tiếng bước chân rơi nhè nhẹ như lẫn vào không gian.

"Cậu thường xem phim kiểu đó à?"

Giọng Phó Tử Dương vang lên, không quá trầm, nhưng nhẹ nhàng và rõ ràng trong màn đêm.

"Không… từ trước tới giờ, tớ không hay đi rạp." — Cô đáp, mắt thoáng nhìn những chiếc ghế đá cạnh hồ nước tĩnh lặng.

Cậu im lặng một lúc rồi nói nhỏ:
"Hôm nay, được đi cùng cậu, tớ thấy vui."

Câu nói ấy không khiến lòng cô rung động, chỉ như một làn sóng nhẹ lướt qua mặt nước. Không khuấy lên gì nhiều, chỉ để lại một vệt loang mơ hồ. Cô khẽ gật đầu, rồi im lặng.

Về đến phòng, Nhược An bật đèn bàn, ngồi thẫn thờ bên cạnh khung ảnh nhỏ. Trong khung là bức hình chụp nhóm thời cấp ba. Trình Dật Thần trong ảnh đứng lặng lẽ, ánh mắt nghiêng về phía cô – ánh nhìn thân quen mà cô từng lơ đãng bỏ qua.

Nhưng đã bao lâu rồi… cô không còn cảm nhận được ánh mắt đó nữa?

Lần cuối họ nhắn tin là khi nào? Cô cố nhớ nhưng không rõ. Chỉ biết từ sau kỳ nhập học, cậu dần trở nên im lặng, ít xuất hiện, ít nói. Dù vẫn ở trong danh sách liên hệ, nhưng lại cảm giác như xa hơn bao giờ hết.

Cô mở khung trò chuyện với cậu. Ngón tay chạm vào bàn phím, định viết gì đó – rồi lại xoá đi.

Đột nhiên, một cảm giác trống rỗng lướt qua ngực.

Cô không biết, Trình Dật Thần có để ý rằng hôm nay cô đi xem phim với người khác không. Không biết cậu có chút nào khó chịu. Không biết... liệu trong lòng cậu, cô còn ở đâu đó hay không.

Một thông báo hiện lên: Tin nhắn từ Phó Tử Dương.

“Cậu là người trầm lặng, nhưng lại khiến người khác muốn lại gần.”

Cô không trả lời.

Chỉ đặt điện thoại xuống, ngước nhìn trần phòng – ánh sáng mờ vàng hắt lên từng khoảng tường cũ kỹ.

Không có rung động, chỉ là một khoảng trống, đang dần lớn lên trong lòng cô – giữa cô và một người vốn từng rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com