Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 - Mơ Hồ Hóa Rõ Ràng

Buổi chiều chủ nhật trôi chậm như một bản nhạc không lời. Trong phòng ký túc xá, ánh nắng rơi nghiêng qua khung cửa sổ, vẽ những vệt vàng ấm áp trên sàn gỗ.

Tống Y Y đang ngồi vắt chân trên giường, vừa lướt điện thoại vừa thỉnh thoảng quay sang quan sát Nhược An – người nãy giờ cứ cầm bút nhưng mãi không viết nổi một dòng nào vào tập.

“Cậu viết nhật ký mà cứ như làm bài thi đại học vậy.” — Y Y chống cằm, cười nửa miệng.

Nhược An thở dài, khép sổ lại, khẽ ngẩng đầu: “Tớ không biết nên viết gì nữa…”

“Viết những điều cậu đang nghĩ trong đầu là được.” — Y Y nhún vai. “Mà… trong đầu cậu giờ có phải toàn hình ảnh của Trình Dật Thần không?”

Cô giật mình.

Tống Y Y nghiêng người về phía trước, đôi mắt tinh nghịch sáng rực: “Gần đây cậu khác lắm. Không phải kiểu trốn tránh như trước, mà giống như đang… suy nghĩ nghiêm túc về điều gì đó.”

Nhược An im lặng một lúc. Sau đó, như bị khơi đúng mạch, cô khe khẽ nói:
“Cậu ấy luôn ở đó. Dù chẳng nói gì nhiều. Nhưng mỗi khi tớ cần, cậu ấy đều xuất hiện.”
“Cậu ấy không đẩy tớ ra… nhưng cũng chưa từng bước tới.”

Giọng cô nhỏ lại: “Có lúc tớ tưởng như mình đang chờ đợi. Nhưng lại không chắc là chờ điều gì.”

Tống Y Y không đáp vội. Cô mỉm cười, đặt điện thoại xuống, nói chậm rãi:
“Nhược An à, cậu đang yêu rồi đấy.”

Một câu nói như gió nhẹ, nhưng lại khiến trái tim Nhược An dao động rõ rệt hơn bao giờ hết.

Cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng nhưng chắc chắn của bạn mình.

“Cậu luôn sợ cảm xúc của mình sai lệch, sợ đặt niềm tin rồi bị tổn thương. Nhưng nếu là Trình Dật Thần… cậu có muốn thử tin không?”

Câu hỏi không cần trả lời. Trong lòng Nhược An, đã có một giọng nói thì thầm “có” từ rất lâu rồi.

---

Ở một không gian khác, dưới tán cây xanh trong khuôn viên trường, Bạch Dương đang cầm một ly trà sữa, tựa vai vào cột đèn chờ ai đó.

Một lúc sau, Tống Y Y xuất hiện, tay còn cầm theo một túi bánh mì nhỏ.

“Gì vậy?” — cô nhìn ly trà sữa, nhíu mày.

“Tôi thấy hôm nay cậu học cả ngày, nên mua cho cậu giải nhiệt.” — Bạch Dương cười hì hì. “Dâu tây ít đá ít đường, đúng gu cậu.”

Tống Y Y hơi bất ngờ, nhận ly trà sữa, lẩm bẩm: “Cũng để ý ghê.”

“Dĩ nhiên.” — Bạch Dương huýt sáo, rồi nghiêm túc hơn một chút: “Từ giờ, cậu quen với việc được tôi để ý đi.”

Câu nói thẳng thắn khiến Y Y ngước lên nhìn anh, vừa bối rối vừa buồn cười.

Anh không đùa, cũng không ép. Chỉ là mỗi lần xuất hiện, đều khiến cô cảm thấy dễ chịu đến kỳ lạ.

---

Cuối ngày, Nhược An ngồi trước gương. Cô chạm nhẹ vào chiếc kẹp tóc màu bạc Tống Y Y tặng hồi sinh nhật.

Trong lòng cô, cảm xúc không còn là cơn sóng nhẹ nhàng nữa. Nó đang dần thành hình, rõ ràng.

Và cô bắt đầu thừa nhận…

Rằng có thể, cô đã thật sự rung động vì Trình Dật Thần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com