Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86 - Quê Xưa và Ánh Nhìn Không Lời

Trái với không khí rộn ràng nơi lễ hội đèn lồng, con đường đất dẫn về nhà ông bà nội Nhược An yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua vườn tre.

Nhược An dẫn Trình Dật Thần đi men theo lối cũ, nơi cô từng chạy chơi ngày nhỏ. Cậu đi phía sau nửa bước, ánh mắt không rời bóng lưng cô, như muốn in vào ký ức từng chuyển động khẽ khàng ấy.

"Chỗ này hồi nhỏ tôi hay trốn ngủ trưa ra chơi. Ông nội biết nhưng chẳng bao giờ mắng." — Cô dừng lại trước một gốc cây lớn, đặt tay lên vỏ thân xù xì.
"Ông từng bảo: 'Tuổi thơ mà không có nghịch ngợm thì sau này lớn lên sống không vui nổi đâu'."

Trình Dật Thần không đáp lời ngay. Cậu nhìn bàn tay cô đặt trên gốc cây, rồi khẽ hỏi: — Cô nhớ ông bà lắm đúng không?

"Ừ. Hồi đó, chỉ cần về đây là thấy an toàn."

Một thoáng im lặng phủ lên hai người. Tiếng côn trùng đêm kẽo kẹt vang vọng, gợi lên thứ cảm xúc khó gọi tên.

"Giờ thì sao?" — Cậu hỏi.

Cô ngẩng lên, ánh mắt phản chiếu sao trời. "Giờ thì… tôi thấy mình đang lớn rồi. Biết là không thể mãi sống trong vòng tay ai đó. Nhưng vẫn mong có một người, đủ lặng lẽ mà kiên nhẫn, ở bên."

Không cần nhắc tên, Trình Dật Thần cũng nghe lòng mình nhói khẽ. Cậu nhìn cô rất lâu, rồi bỗng đưa tay ra, kéo nhẹ sợi tóc bị gió thổi bay qua má cô.

"Tôi không phải người giỏi nói những lời dễ nghe. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ cố là người đó. Không cần cô mở lòng với tất cả… chỉ cần đừng đóng cửa hoàn toàn với tôi. Được không?"

Nhược An nhìn cậu, một lúc sau khẽ gật.

Không phải lời hứa hẹn yêu đương, không phải giây phút bùng nổ cảm xúc. Nhưng ánh mắt ấy, động tác ấy – đủ để trái tim cô khẽ rung lên một lần nữa.

Cả hai tiếp tục đi dọc theo đường đất, ánh trăng chiếu lên những dấu chân song song.

Không ai nói thêm gì. Nhưng không khí giữa họ… đã không còn giống như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com