Chương 89 - Cà Phê Đắng và Sự Đối Mặt Im Lặng
Sau kỳ nghỉ Tết, thành phố vẫn còn vương chút lạnh đầu xuân. Những cơn gió thoảng qua hàng cây ven đường như xua tan dư vị ngọt ngào của những ngày sum vầy, nhường chỗ cho guồng quay hối hả của cuộc sống sinh viên trở lại.
Lâm Nhược An bước xuống xe buýt với vali nhỏ. Gió lùa vào vạt áo khoác khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng đôi mắt thì sáng trong, như vừa được gột rửa bởi những ngày yên bình ở quê.
Tin nhắn từ Tống Y Y tới đúng lúc:
“Bé Y vừa được Bạch Dương rủ đi ăn, cậu đi chung không?”
Cô mỉm cười. Cách gọi “bé Y” từ Bạch Dương khiến cô bật cười khẽ trong lòng. Họ… đã thật sự đến với nhau rồi. Cũng vui.
Nhưng niềm vui ấy chỉ vừa chớm, thì bỗng bị cắt ngang bởi một khung cảnh không ngờ tới.
---
Trong một tiệm cà phê gần khu ký túc xá, Trình Dật Thần ngồi ở bàn góc, tay lật nhẹ trang sách, ánh mắt vẫn dõi ra khung cửa kính phủ hơi sương. Anh đến sớm hơn giờ hẹn với Nhược An. Trong lòng, vẫn còn vương chút bối rối – không phải vì cô, mà là vì tin đồn về một chàng sinh viên năm ba nào đó, từng xuất hiện bên cô trong dịp học kỳ trước.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một giọng nhân viên cất lên lễ phép:
"Chào anh, mời vào…"
Trình Dật Thần ngẩng đầu. Người vừa bước vào chính là Phó Tử Dương.
Cả hai chỉ nhìn nhau trong tích tắc. Không ai bất ngờ. Không ai chào hỏi.
Phó Tử Dương bước thẳng về phía quầy, gọi một ly Americano, rồi như vô tình chọn bàn bên cạnh Trình Dật Thần.
Giữa họ chỉ cách nhau một dãy ghế. Không gian tưởng chừng rộng, mà giờ như co lại vì sự im lặng chất chứa.
Trình Dật Thần vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Anh khẽ lật thêm một trang sách, nhưng mắt không hề đọc lấy một chữ.
Phó Tử Dương nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn hướng về phía khung kính.
"Nghe nói… kỳ nghỉ vừa rồi, mọi người về quê cô ấy?"
Giọng nói nhẹ, nhưng lại như giương ra một mũi tên nhỏ.
Trình Dật Thần không đáp ngay. Một lúc sau, anh chỉ khẽ gật đầu, đặt cuốn sách xuống:
"Ừ. Là quê mà cô ấy từng lớn lên."
Lại là một khoảng lặng.
Phó Tử Dương mỉm cười nhạt, rồi nghiêng đầu nhìn anh:
"Cậu thích cô ấy từ khi nào?"
Câu hỏi không vòng vo.
Trình Dật Thần nhìn thẳng vào mắt đối phương, lần đầu tiên không né tránh:
"Từ rất lâu rồi. Chỉ là… vẫn chưa đến lúc."
"Và cậu định để đến khi nào?" — Phó Tử Dương hỏi tiếp, không hề che giấu sự quyết tâm.
Trình Dật Thần nắm chặt tay thành ghế, rồi buông ra, ánh mắt dứt khoát:
"Đợi tôi học xong. Rồi tôi sẽ nói với cô ấy."
Một lời khẳng định. Cũng là một cảnh báo âm thầm.
Phó Tử Dương bật cười nhỏ, nhưng không nói gì thêm. Cả hai chìm vào im lặng, như hai mặt gương đối diện, phản chiếu hai thái độ khác nhau trước cùng một người con gái.
---
Lát sau, điện thoại Trình Dật Thần rung lên. Là Nhược An:
“Tôi tới rồi. Cậu ngồi ở đâu?”
Anh đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Trước khi đi, chỉ liếc nhìn Phó Tử Dương một lần.
Phó Tử Dương không quay đầu, nhưng giọng anh ta vang lên khẽ khàng:
"Có thể chậm hơn tôi… Nhưng nếu cậu lùi một bước, tôi sẽ không ngần ngại bước tới."
Trình Dật Thần không đáp. Nhưng bàn tay siết nhẹ quai balo.
Cơn sóng đã nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com