Chương 9: Chuyến Đi Ngoại Khóa Và Lần Đầu Chạm Nhẹ Vào Quá Khứ Của Dật Thần
Đầu tháng Mười, thời tiết chớm thu, lá bắt đầu chuyển màu nơi những vòm cây trong sân trường. Gió thổi dịu dàng, mang theo hương của những ngày sắp sửa lặng lại sau bao bận rộn.
Lớp 11 ban 3 được thông báo tham gia chuyến dã ngoại cuối tuần, do trường tổ chức tại một khu du lịch sinh thái cách thành phố hơn một giờ xe chạy. Đây là hoạt động thường niên – kết hợp học tập và trải nghiệm ngoài trời.
Khi danh sách xe được công bố, Nhược An một lần nữa rơi vào nhóm có Trình Dật Thần. Nhưng khác với những lần trước, lần này… chính cậu là người nhường chỗ cạnh cửa sổ cho cô.
Không nói, không giải thích.
Chỉ lặng lẽ làm như thể… đó là điều bình thường.
---
Trên xe.
Tống Y Y tranh thủ ngủ, đầu gục lên vai Nhược An. Bạch Dương ngồi gần cửa sau, đang thi nhau kể chuyện ma với nhóm lớp bên.
Chỉ có hai người ngồi gần nhau ở hàng ghế giữa – một người đeo tai nghe, mắt khép hờ; một người ngồi im lặng, nhìn phong cảnh trôi ngoài cửa sổ.
Tiếng nhạc nhỏ từ tai nghe bên Trình Dật Thần lọt ra ngoài — không phải rock, không phải ballad, mà là… đàn piano. Giai điệu mềm mại, mơ hồ như sương khói.
Nhược An nghiêng đầu, khẽ hỏi:
“Lại là Yiruma?”
Cậu mở mắt, rút một bên tai nghe ra:
“Muốn nghe không?”
Cô thoáng do dự, rồi gật nhẹ. Tai nghe được chuyền qua.
Âm nhạc chạm vào tai, nhẹ như một lời thủ thỉ. Cô khẽ nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
“Cậu nghe những bản này từ khi nào vậy?”
Trình Dật Thần không trả lời ngay. Ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía trước – xa xăm.
“Mẹ tôi… từng chơi piano.”
Giọng nói rất khẽ, gần như tan vào tiếng động cơ xe. Nhược An ngẩng lên nhìn cậu – ánh mắt không còn lạnh lẽo như thường ngày.
“Bà ấy… mất khi tôi học lớp 7.”
Im lặng bao trùm.
“Bản nhạc hôm trước — River Flows in You — là bài cuối cùng bà đàn trước khi nhập viện.”
Nhược An siết chặt quai túi. Không biết nói gì… không dám nói gì.
Chỉ có lòng cô – đang co lại, thắt lại bởi một điều gì đó không gọi thành tên.
Cô khẽ nói:
“Xin lỗi.”
“Không cần.”
“Không… tôi không biết. Nếu biết, tôi đã không…”
“Không.” – Cậu ngắt lời, giọng trầm nhưng nhẹ.
“Cô là người đầu tiên mỉm cười khi nghe tôi đánh bài đó.”
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô – lần đầu tiên, không phòng bị.
“Tôi biết… tôi không sai khi đàn lại nó.”
---
Buổi chiều – tại khu sinh thái.
Cả lớp dựng trại ven hồ nhỏ. Các nhóm chơi trò vận động nhẹ. Cười nói rộn ràng.
Tống Y Y cùng các bạn nữ đang chơi ném bóng. Bạch Dương thì bị kéo đi đấu “bịt mắt bắt dê”.
Chỉ có Trình Dật Thần và Nhược An tách ra một đoạn – họ ngồi trên bãi cỏ gần mép nước, dưới bóng cây bằng lăng đang trổ tím.
Cô lấy từ ba lô ra một cuốn sách mỏng, đưa cho cậu:
“Đây là cuốn ghi chép tôi làm từ đầu kỳ. Có mấy bài thuyết trình cậu chưa xem…”
Cậu nhận lấy, gật nhẹ.
“Cảm ơn.”
Nhưng rồi — bất ngờ thay, Trình Dật Thần mở sách, lật vào trang trống cuối cùng, và viết một dòng nhỏ.
Nhược An nghiêng người, hơi ngỡ ngàng:
“Cậu đang làm gì…”
Cậu không trả lời, chỉ đẩy cuốn sách về phía cô.
"Cảm ơn vì đã ngồi cạnh tôi trên xe hôm nay."
Một câu. Ngắn. Nhưng đủ để khiến lòng cô dậy sóng.
---
Tối hôm đó – cắm trại.
Mọi người ngồi quanh lửa trại. Trò chơi “Thành thật hay thử thách” được đưa ra. Bầu không khí ấm áp, gần gũi lạ kỳ.
Khi đến lượt Trình Dật Thần – Bạch Dương lập tức reo lên:
“Thành thật nhé! Câu hỏi là… Ai là người đầu tiên cậu để số điện thoại trong máy dưới tên thật, không dùng biệt danh?”
Cả nhóm nhao nhao, cười phá lên.
Ai cũng tưởng Dật Thần sẽ từ chối trả lời.
Nhưng cậu chỉ liếc mắt nhìn về phía Nhược An – đang ngồi giữa vòng tròn, tay ôm đầu gối, mắt mở to kinh ngạc.
“Lâm Nhược An.”
Một câu – thẳng, gọn, không ngần ngại.
Không khí lặng đi ba giây, rồi cả đám bùng nổ:
“Ủaaaaa!”
“Chết rồi, Dật Thần bị hạ rồi!”
“Không lẽ là crush đầu đời???”
Tống Y Y hú hét đến suýt ngã ngửa.
Chỉ có Nhược An… mắt vẫn chưa rời khỏi cậu từ lúc nghe câu trả lời.
Trái tim cô – như bị ai đó lặng lẽ gõ vào, từng nhịp rõ ràng đến không thể phớt lờ.
---
[Cuối chương:]
Đêm đó, trong lều, Nhược An mở điện thoại.
Tin nhắn mới đến — từ một số lạ, chỉ hiện tên: “Trình Dật Thần”.
“Tôi không hay nói ra, nhưng… tôi đang dần quen với việc có cô trong tầm mắt.”
Cô không nhắn lại.
Chỉ cười.
Và biết chắc – lòng mình, từ lúc nào đã không còn phẳng lặng như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com