Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91 - Những Gợn Sóng Trong Lòng

Tối hôm đó, khi về đến ký túc xá, Lâm Nhược An không bật đèn ngay. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài cửa sổ đủ để cô nhìn thấy bóng mình in nhòa lên tường – mỏng manh, trống trải.

Buổi trò chuyện với Phó Tử Dương vẫn còn đọng lại đâu đó trong tim. Không phải vì lời tỏ tình, cũng không phải vì sự từ chối. Mà bởi cái cách anh im lặng rất lâu, rồi mới khẽ gật đầu, nở một nụ cười buồn: — Tớ biết. Là cậu ấy.

Không ai cần gọi tên. Nhưng cái tên ấy đã sớm tồn tại giữa họ như một điều không thể phủ nhận.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Tống Y Y:

“Cậu về chưa? Ra ban công đi.”

Nhược An mở cửa sổ, và ngay lập tức thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tống Y Y ở ban công đối diện. Bé Y đang khoác chiếc khăn len, tay cầm một cốc cacao nóng, mắt sáng long lanh như mọi lần.

"Về rồi à?"– Y Y lên tiếng trước, giọng trong trẻo.

Nhược An gật đầu. Hai người nói chuyện như mọi khi – bằng ánh mắt, bằng nét gật đầu, bằng sự yên lặng không cần giải thích.

Một lát sau, Tống Y Y lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đầy tinh tế: "Cậu từ chối rồi đúng không?"

"Ừ."

"Vì cậu ấy?"

Nhược An không trả lời. Nhưng ánh nhìn của cô khẽ dừng lại, rồi dịu dàng cúi xuống.

Tống Y Y mỉm cười tinh nghịch: "Nhìn mặt cậu là biết. Cậu đang yêu rồi đấy, Lâm Nhược An."

Câu nói ấy như chạm đúng nơi sâu kín trong lòng. Lần đầu tiên, Nhược An không lảng tránh. Cô chỉ khẽ nói: "Có lẽ… là vậy."

Cảm xúc ấy, không bộc lộ bằng những rung động mãnh liệt, mà len vào cô bằng sự kiên định và dịu dàng của một người – người luôn âm thầm ở đó, không vội vã, không giục giã, nhưng mỗi bước đều vững vàng.

Tống Y Y chống cằm, đung đưa chân qua lan can: "Cậu biết không, lúc trước tớ cứ nghĩ cậu và Phó Tử Dương trông cũng đẹp đôi. Nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt cậu khi nhắc tới "người đó", tớ thấy… không còn nghi ngờ gì nữa."

Nhược An mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều tháng, cô thừa nhận với chính mình: trái tim đã thật sự rung động.

Tống Y Y lại tiếp: "Mà… bé Y cũng không kém phần nồng nhiệt đâu nha. Dạo này Bạch Dương suốt ngày lẽo đẽo theo sau, còn gọi tớ là “bé Y” trước mặt mọi người nữa chứ! Ngại muốn chết!"

Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang lên trong đêm xuân dịu mát, khiến lòng người nhẹ nhõm.

Phía xa, đèn đường rọi xuống những vệt sáng loang loáng trên mặt đường. Thành phố sau Tết bắt đầu trở lại với nhịp sống thường ngày, nhưng với họ, dường như có điều gì đó đang thay đổi – lặng lẽ mà rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com