Chương 93 - Giữa Những Dòng Chưa Kịp Nói
Chiều hôm sau, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa mảnh như tơ rơi lặng lẽ xuống mặt đường lát đá, vẽ nên những vòng tròn chồng lên nhau. Trong khuôn viên sau thư viện, nơi ít người qua lại, Trình Dật Thần đứng tựa vào lan can đá, tay cầm một chiếc ô màu đen đã bung sẵn.
Lâm Nhược An đến đúng giờ. Cô không mang ô, chỉ đội chiếc mũ len mỏng. Ánh mắt hai người chạm nhau khi cô tiến lại gần.
"Mưa rồi đấy,"— anh khẽ nói, đưa ô về phía cô.
"Tôi biết," — cô cười, nhận lấy ô nhưng không che lên đầu, chỉ cầm hờ bên cạnh. "Cậu gọi tôi ra đây, là vì chuyện gì?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ im lặng nhìn cơn mưa rơi một lúc lâu, rồi mới khẽ lên tiếng:
"Tôi từng nghĩ… nếu thời gian có thể ngừng lại ở năm mười bảy tuổi, có lẽ sẽ dễ hơn."
"Dễ hơn cho chuyện gì?"— cô hỏi, mắt vẫn hướng ra xa.
"Cho việc thích một người."
Câu nói khiến tim cô như chùng xuống. Gió thổi qua khe áo, mang theo một chút lạnh, nhưng cô không rùng mình. Chỉ khẽ cúi đầu, giọng rất nhẹ:
"Nhưng chúng ta vẫn phải lớn lên."
"Ừ. Và khi lớn rồi, mới biết… có những chuyện, không thể nói tùy tiện được."
Trầm mặc một lúc, anh quay sang nhìn cô:
"Tôi vẫn sẽ đợi. Như đã nói từ trước… đến khi học xong."
Cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng như nước mưa trên lá:
"Tôi biết."
Cả hai không ai nhắc đến tên người ấy. Nhưng khoảng cách giữa họ, đã rút ngắn lại rõ ràng.
Khi Trình Dật Thần đưa cô về đến trước ký túc, cô dừng lại dưới mái hiên, quay lại nhìn anh:
"Dù cậu không nói… tôi cũng cảm ơn cậu, vì đã luôn ở bên cạnh."
Anh mím môi, ánh mắt sâu lắng:
"Còn nhiều điều tôi chưa nói. Nhưng… tôi sẽ để dành cho một ngày thích hợp."
"Ngày nào?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu khẽ cười:
"Cô sẽ biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com