Chương 19. Là thử thách hay chia rẽ?
- Thôi Cường về à.
- Để tôi đưa em về ?
- Chưa khỏe nữa kìa. Vào nghỉ đi.
- Hay em ở lại đi.
- Thôi bỏ phòng hoài không được. Vào nghỉ đi mà.
- Ở lại đi mà.
- Thôi ! Không được.
- Tại em không muốn ở đó thôi.
- Tại hôm nay bị...
- Bị gì ?
- Tiêu..chảy. - Tôi ngại ngùng, có vẻ đùa.
- Liên quan gì chuyện em ở đây ?
- Tự nghĩ đi. - Tôi cười giang tà. - Thôi về à ! Nói nữa là ở lại thiệt luôn.
Tôi vừa xoay lưng bước đi thì chạm mặt một người phụ nữ khá quen thuộc. Nhưng mãi không thể nhớ ra, cũng không bận tâm lắm rồi vội quay đi.
Bắt đầu có duyên hay sao mà sau đó tôi thường hay gặp người phụ nữ quen mặt nhưng không nhận ra là đã gặp ở đâu.
- Cường. Bưng nước ra cái bàn đó dùm chị. Chị nghe điện thoại một cái.
Tôi mang ra giúp chị. Trùng hợp thật, vị khách này chính là người phụ nữ quen mặt nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Nhưng bây giờ thì nhớ rồi. Cũng tại quán quen này, người phụ nữ ấy đã giúp tôi tố cáo gã đàn ông biến thái, khát tình.
Tôi mỉm cười chào đón thân thiện, rồi quay đi.
Tan làm, Quốc đến đón tôi. Cả hai cùng nhau ăn tối rồi mới về nhà.
- Cường. Mới mua nè. - Quốc đưa cho tôi coi một túi đồ đen.
Là gel và bao cao su. Tôi rất buồn cười khi nhìn thấy những vật đó.
- Cái này sẽ bớt đau.
- Thế...hôm nay rủ để qua dùng cái này à ?
- Đâu có ! Cái này hôm khác dùng, hôm nay rủ qua để ôm cho bớt lạnh. Nay mưa lạnh quá trời.
Tôi trề môi.
- Giờ cũng mua rồi hay dùng luôn cho nóng. Dùng liền không ? - Tôi mời gọi.
- Dùng chứ. - Quốc nhanh chóng đè tôi ra.
Cậu cởi đồ của cả hai ra. Vừa cởi, vừa hôn.
Nụ hôn của cậu di chuyển xuống, như một luồng điện khiến tôi đơ người.
Câu ngậm lấy cu tôi. Ra vào cũng chuyên nghiệp và sung sướng hơn nhiều so với lần trước.
Tôi nằm đó, cảm nhận những cảm giác mà cậu mang lại.
Đến khi tôi ra thì cậu mới bắt đầu cho cậu. Điều này chứng tỏ cậu luôn nghĩ đến tôi đầu tiên.
Mang bao vào, thoa gel vào lần này thì nó trơn tru hơn lần trước và cũng có cảm giác sung sướng hơn nhiều.
Tôi ngồi lên, cho cu cậu từ từ tiếng vào khá trơn và dễ nhưng cảm giác buồn ị vẫn còn.
Di chuyển từ từ, nhẹ nhàng rồi nhanh dần để mang lại cảm giác tốt nhất.
Âm thanh từ tiếng va chạm da thịt, tiếng rên khẽ vì quá sung sướng phát ra hòa làm một tạo nên âm thanh của cuộc làm tình.
Vệ sinh, rôi cũng ngã ngủ ngay sau đó.
Hai ngày sau đó, tôi không gặp lại Quốc. Cậu phải về nhà vì ba mẹ có chuyện quan trọng muốn nói.
---3/6---
Hôm nay là ngày không có ca. Tôi nằm chơi điện thoại ở phòng trọ thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Tôi khá ngạc nhiên khi trước mặt mình là ai. Là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, phong cách sang trọng, văn minh và trưởng thành. Và người phụ nữ ấy cũng là người mà trên kia tôi đã từng đề cập đến: Quen mặt nhưng chẳng nhớ đã gặp nhau ở đâu rồi.
- Mời dì vào nhà. - Tôi ngạc nhiên
Dì bước vào, ngó nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi rót ly nước lọc lịch sự mời dì nhưng dì đã từ chối.
Tôi ngồi đối diện dì.
- Dì là... ?
- Dì là người phụ nữ hôm ấy đã bênh con trước tên lưu manh. - Dì dịu dàng và văn minh.
- Có phải còn điều gì đặc biệt hơn nữa không dì ?
- Sao con lại nghĩ thế ?
- Vì nếu chỉ như thế dì sẽ không đến đây.
- Đúng. - Dì im lặng vài giây. - Dì là mẹ của Quốc.
- Mẹ của Quốc ?
- Ừ.
- Vậy... ?
- Con nghĩ là dì đến đây ép buộc con ?
- Con không dám !
- Quốc có nói với dì về con, nó rất ngưỡng mộ, cũng rất tự hào vì có người yêu là con. Dì thấy nó nói đúng.
- Dạ.
- Quốc là một đứa trẻ tốt. Từ nhỏ đã rất ngoan và hiểu chuyện, không dám yêu ai, chỉ biết học và cố gắng để làm ba vui lòng. Quốc có nói cho con biết về ba nó không ?
- Dạ chưa ạ.
- Ba của nó là một người rất thương con. Ông rất thương nó. Nhưng tính cách trọng danh dự và gia trưởng của ông làm cách dạy con của mình chưa đúng. Khiến Quốc từ nhỏ lúc nào cũng phải chịu áp lực, phải hơn được người khác.
- ...
- Với dì, chỉ cần con mình hạnh phúc dì sẵn sàng chấp nhận tất cả. Nhưng ba của nó thì không dễ dàng như thế, dì tin ba nó sẵn sàng từ nó, đánh, trói nó nếu nó ngang bướng và không theo lời ông và làm ông mất mặt. - Dì dừng một chút, tôi dần dần hiểu ra ý gì muốn nói. - Dì là người mẹ không đủ sức để ngăn cản được chuyện đó. Dì là người mẹ, người vợ ích kỷ chỉ mong gia đình mình được yên vui, bình yên.
- Vậy là..dì muốn con lùi bước lại ?
- Không ! Dì không bắt con lùi lại. Dì muốn thử thách hai con bằng những năm du học của Quốc. Dì muốn cho thằng Quốc đi du học.
- Vậy nếu như tụi con vượt qua được thử thách ?
- Thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.
- Vậy bây giờ con phải làm gì ?
- Dì muốn biết là con có đồng ý hay không ?
Tôi lưỡng lự, suy nghĩ.
- Dì không cần con vội. Cứ suy nghĩ thật kỷ rồi hãy đưa ra quyết định. Dì tin là con sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho Quốc - người mà con thật sự yêu.
Nói rồi dì đứng dậy, ra về trong khi tôi vẫn còn đăm chiêu.
- Thôi dì về ! Dì chờ con nhá !?
Dì bước ra khỏi cửa, tôi vội vàng hỏi.
- Dì muốn thử thách chúng con hay muốn chia rẽ ?
- Con hãy giúp dì lựa chọn đáp án nào khiến con tin tưởng nhất.
- Con đồng ý ! Con sẽ giúp dì bảo cậu ấy. Nếu cậu ấy đi, con sẽ không giữ liên lạc với cậu ấy như những người yêu nhau. Chúng con sẽ dừng lại.
- Con không cần phải như thế đâu. Thôi dì về. Cảm ơn con !
Dì bước ra về, còn lại mình tôi nơi này với những suy nghĩ dài.
Tôi thả mình, nằm lên chiếc gối. Nhìn lên trần nhà, tôi suy nghĩ về nhiều thứ. Về Quốc, về tương lai của Quốc, và tương lai của tình yêu này. Mẹ của Quốc nói không hề sai, và tôi cũng không nên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình.
Nhưng để Quốc đi, tôi có thể chắc rằng tình cảm này sẽ rơi rụng và tan vỡ thật sự.
Tôi đã lắng nghe được âm thanh của bàn tiệc tàn đang đến rất gần.
Trên mái nhà, có tiếng mưa rơi ru tôi đi vào giấc ngủ dài bỏ lại phía sau những u tư, phiền muộn đã đến trong một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com