Chap 3:Có lẽ em thích anh
Ngày ngày,
Bất kể nơi đâu,
Tôi luôn nhớ thương thầm Dương Linh. Tình yêu này hẳn chỉ có một gã khờ như tôi mới say đắm.
Cho đến hôm sau, tôi mới gặp lại Dương Linh.
Trong một buổi chiều đầy nắng, gió thổi nhè nhẹ. Tôi đang liếc mắt sang Dương Linh để được nhìn thấy em. Bỗng, Lâm Thư ghé tai Dương Linh nói nhỏ. Sau đó, Dương Linh nhìn tôi, em nở nụ cười nhìn tôi.
Lòng tôi đã chứa đầy nắng của em như được tiếp thêm sức mạnh.
'Vị thần' Lâm Thư đã cứu tôi khỏi thế giới tình yêu ảo mà nơi đó chỉ có một người biết yêu.
Lần đầu, lần đầu được biết cảm giác yêu. Nó là một thứ ngọt ngào nhưng có lẽ sẽ có lúc mặn.
Tôi nhìn Dương Linh với một vẻ ngoài rạng rỡ như một bông hoa toả đầy nắng hồng.
Tiếng chuông vào tiết học vang lên: 'reng...reng...'
Tôi giật mình, bồi hồi không nói nên lời.
Trong tiết học, tôi luôn nhẩm nhẩm một vài câu thơ :
...một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu
Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ
Em là ai hỡi bóng dáng yêu kiều?
Trời nắng đẹp chiều vàng rơi khe khẽ
Lối anh về nghiêng rẽ tóc em bay
Ngược đường rồi hồn còn mãi mê say
Em chẳng đợi dẫu hai người chung lối
Chiếc áo trắng có làm chi nên tội...
(bạn nào muốn đọc thơ loại này thì lên thơ tình yêu 8 chữ nha)
Ngày mai mình sẽ ra 2 chap nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com