Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19


Tôi lái xe đến căn hộ con Mi,nó hiểu ý nên kêu chồng con qua phòng khách ngủ.nhường khoảng không gian cho tôi và nó.
"Lại chuyện đó nữa hả?" Con Mi nằm trên gường vừa sức kem trộn vừa hỏi tôi.
"Bà biết rồi đó,ba mẹ tui lúc nào cũng vậy."
Tôi thở dài,nhiều năm qua cũng từng thử nhiều cách,hẹn hò với mấy anh chàng nhưng chẳng tới đâu.
"Bà cũng không trẻ đâu,tranh thủ kiếm đại một anh chàng nào đó đi.đừng đòi hỏi cao quá!"
Con Mi có lòng tốt khuyên nhủ.
Tôi đang nghi ngờ nó thông đồng với ba mẹ tôi đây.
Như nhớ ra chuyện gì con Mi quay qua hỏi tôi.
"Ờ,bà nhận được thiệp mời kỉ niệm 7 năm tốt nghiệp chưa?"
" Ai cầm đầu vụ này?"
Rảnh rỗi quá hay sao mà hết tổ chức cái này rồi tổ chức cái kia.
" Là tui,nhưng lên kế hoạch là ông Minh." Con Mi giơ tay tự thú không quên lôi đồng bọn ra chết cùng.
Tôi nhìn nó bằng ánh mắt cá chết.bẻ xương rôm rốp khởi động.
" Hừ..hừ.."
" ơ,ông xã ơi,anh gọi em gì hả?em tới liền." Nó biết khôn tẩu thoát trước khi tôi xử.

Tôi ỉu xìu nhìn vào gương,7 năm tôi vẫn không thay đổi gì nhiều ngoài chiều cao tăng thêm 3cm vừa đúng 1m6.con nhỏ Nhi mà tụi tui hay gọi nấm lùn tự nhiên đột biến hay còn gọi là dậy thì muộn,giờ gần 1m7 chứ ít gì.
Nhờ vậy mà nó không cần phải bắt ghế khi chụp hình cưới cùng ông Tuấn Anh.
Mắt nhìn khung ảnh xem bàn lòng tôi bồi hồi,đây là ảnh tốt nghiệp của 12A3 7 năm trước.
29 học sinh đứng nghiêm chỉnh trước trường nhưng lại thiếu một người.

Nơi xa xôi nào đó.
Người đàn ông đứng đối diện cửa sổ toà nhà nhìn bầu trời đêm trầm tư.bóng lưng thẳng tấp đầy cao ngạo.từ trên cao nhìn xuống xe cộ như con kiếm nhỏ tấp nập ngược xuôi.
" Tổng Giám đốc,có điện thoại của ngài từ Việt Nam." Cô thư ký tóc vàng trong bộ đồ công sở đen dáng người cao gầy gõ cửa thông báo.
" Nối máy cho tôi."
Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
" Vâng." Thư ký mĩm cười chuyên nghiệp.
5 năm,cô quá quen với tính tình của vị lãnh đạo tài hoa này.chỉ nhìn từ xa chứ không thể chạm vào.

Sau ba hồi chuông bên đầu dây có tiếng nói phát ra.
" Nè,cái ông kia tính khi nào mới quay về hả?"

" Có chuyện gì nữa không,tôi đang rất bận?"
" Bận tự kỉ thì có,7 năm rồi chứ ít gì.nếu ông đã buông bỏ thì sợ gì không dám đối mặt,nếu còn lưu luyến thì theo đuổi một lần nữa." Người đàn ông bên kia đầu giây cắt ngang.

"Tuấn Anh..tôi không muốn nói tới chuyện này nữa." Người đàn ông vuốt mi khó khăn nói.

"Thôi được rồi,cuối tuần này là kỉ niệm 7 năm tốt nghiệp có rảnh thì ông về đi mọi người đều nhớ ông."
Tuấn Anh không để bạn thân trả lời cúp máy.

Bỏ máy xuống Dương Khang tựa lưng vào ghế thở dài.
Mọi người đều nhớ sao?

" Helen đặt tôi một vé máy bay về Việt Nam trước thứ bảy tuần này." Nhấc máy anh gọi ngay qua phòng thư ký.

7 năm rồi có lẽ nên đối mặt,trốn tránh không giải quyết được điều gì.

7 năm trước vì bản tính cao ngạo không chịu được khi bị từ chối,anh đã đồng ý lời đề nghị của ba sang Anh học tập và làm việc đến giờ.

Sau khi tan sở tôi chạy ngay lại vô nhà vệ sinh thay quần áo chỉnh trang lại khuôn mặt.
Không biết anh Minh Duy nghe ai nói hợp lớp nên chuẩn bị sẵn cho tôi váy vóc,giầy dép y chang mấy cô gái chuẩn bị đi lấy chồng nước ngoài.

" Hơi bị hở ." Tôi líu lưỡi khi mặc chiếc váy màu trắng vào.ngực bị khét sâu,lưng thì hở.thêm đôi giầy cao gót 10cm nữa chứ.

Phong cách thường ngày của tôi áo thun,quần jean giầy thể thao đúng chuẩn dân IT luôn.
Mà cũng là lần đầu tiên sau 7 năm tôi mặc váy.
Sau cứ thấy có mùi âm mưu ở đây ta ơi.
Mà thôi kệ,lâu lâu mới mặc một lần cũng có chết ai đâu.
Chỉnh lại mái tóc dài thẳng,thoa chút son hồng nhìn đồng hồ tôi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhìn cô em họ ra khỏi công ty Minh Duy cầm điện thoại lên bấm số.
"Chú à,mục tiêu đã xuất phát."

" Lần này phải gả nó đi mới được."

" Chú cứ yên tâm đến tay con chỉ có thành công."
Minh Duy tự tin tuyên bố.
" Trăm sự trông cậy vào con,..à..thím con nói mai đến ăn cơm."
"Dạ,con biết rồi."

Buổi tụ hội bạn bè ở tiệm của con Mi.
Mà phải công nhận con Mi nó cũng biết quảng cáo tiệm thịt nướng nhà nó.
Tôi đẩy cửa bước vào,mọi người tập trung cũng đông đủ hình như có mình tôi là trễ à.
" Sao mọi người nhìn tôi dữ vậy?" Tôi ngồi xuống ghế nhìn họ.
" Hôm nay,bà Ok lắm." Ông Dũng lầy giơ ngón tay cái lên với tôi.
" Đúng là xuất sắc,tôi đề nghị bà làm người mẫu cho tui." Ông Minh nhìn tôi từ trên xuống dưới như rada.
"Bả có 1m6 à,mẫu miết gì." Con Mi trề môi.
Tôi giơ tay bốp cổ nó.nói gì cũng được trừ nói tới chiều cao,hơi bị tự ái à!cả đám chỉ có mình tôi là lùn nhất.
" Bà có tin tui quánh bà khỏi nói luôn không."
"An An,sao...em lại..hành hung bấy bì của..anh." Romeo khó khăn nói ra mấy câu tiếng việt,nghe ảnh nói mà muốn lên máu não.
" Romeo em nói anh nghe chuyện xấu của con vợ anh." Tôi buông con Mi đang ho sù sụ ra kéo người đàn ông cao lớn đang mặc cái tạp dề hoa lại gần.
" Chuyện..gì?" Romeo tò mò.
" Con Mi ở dơ lắm,hồi nhỏ đầu nó (chí )không còn bị ba cạo đầu nữa."
" bố em dở hơi à,..có (chí)thì nên mắc mớ...gì cạo đầu." Romeo quay lại vợ mình tỉnh queo nói.
Cả bọn lăn ra cười nghiêng ngả.
" Ông xã,anh thiệt là đáng yêu." Con Mi ôm mặt chồng nó hôn chụt chụt.

Tôi thì ôm trán bó tay với trình độ tiếp thu của anh Tây này.mà cũng cảm thán tiếng Việt của chúng ta quá nhiều nghĩa cho một từ.
" Mà Nhi bụng bà bự quá!tui nhớ không lầm thì mới 5 tháng." Nhỏ Mi vuốt cái bụng nhô to như 7 tháng của nhỏ Nhi.
" Là thai đôi đó." Tuấn Anh ưỡn ngực tự hào nói.
Làm như chỉ có nhà ổng là có thai đôi vậy.

" Làm con người ta lớn bụng mà coi bộ tự hào dữ he." Uống một ly rượu tôi nói.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com