59
Tổn thương trong em, anh hiểu mấy phần ?
Anh không hiểu..mãi mãi cũng không hiểu.
Điều anh hiểu chỉ có duy nhất ba từ Hà Đức Chinh. Mọi việc về cậu ấy, anh đều hiểu, hiểu rất rõ. Còn em, anh chẳng mấy phần quan tâm đến.
Ngày anh bảo chúng ta hẹn hò đi. Em biết, khoảng thời gian sau đó, em sẽ phải chịu đựng những gì và làm những gì. Nhưng em cũng không ngờ rằng...việc em phải chịu nó lại đau đớn như vậy. Cứ ngỡ anh sẽ động lòng trước tình cảm này, cứ ngỡ mình sẽ giúp anh quên được cậu ấy. Nhưng không, em chẳng làm được. Mà thay vào đó, em phải gánh chịu hành loạt những đau đớn, những cô đơn...và cả tủi thân.
Mọi người bảo anh vô tâm với em. Em thì không nghĩ như thế. Em biết anh luôn quan tâm em, nhưng..em thì phải xếp sau một Hà Đức Chinh. Anh Chinh an toàn, anh Chinh vui vẻ hạnh phúc, anh Chinh không buồn...thì mới tới lượt em được anh quan tâm và yêu thương.
Anh Chinh đối với anh luôn là nhất. Ngoài anh Chinh ra..mọi thứ đều không quan trọng, anh nhỉ ?
Mà thôi, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mình đừng nhắc nữa, nhé anh.Từ nay về sau, Đoàn Văn Hậu em chẳng làm phiền anh nữa, chẳng yêu thương anh nữa, chẳng bên cạnh anh nữa, chẳng trách móc giận hờn anh nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Em không cần anh nữa...sẽ chẳng cần nữa...
...
Cuối cùng, cũng có ngày Bùi Tiến Dụng hắn rơi nước mắt vì Văn Hậu. Cầm chiếc điện thoại của em ấy trên tay, đọc từng dòng nhật kí. Tim hắn như thắt lại..cơn buốt giá nơi trái tim cứ thế ập đến..khiến hắn đau đến khó thở.
Em ơi...đừng có chuyện gì nhé...nhất định em phải bình an..để còn nghe câu xin lỗi của anh.
Xin lỗi em, những đêm để em một mình.
Xin lỗi em, những khi trời mưa lớn anh chẳng bên cạnh.
Xin lỗi em, những khi bỏ em bơ vơ..để đi tìm Hà Đức Chinh.
Xin lỗi em, vì anh cố chấp.
Xin lỗi em, vì anh ngu ngốc.
Xin lỗi em, vì anh chẳng biết trân trọng.
Xin lỗi em, vì đã vô tình khiến em tổn thương.
Xin lỗi em, đừng bỏ anh, được không ?
...
' mày khóc thì được cái gì ? '
' ... '
' đêm đó, nếu mày chẳng đi theo thằng Chinh vì sợ nó say, thì mọi chuyện đã khác rồi '
' ... '
' Bùi Tiến Dụng ạ, em tao...đêm đó cũng say. Đêm đó nó còn say hơn cả thằng Chinh. Mày biết không ? '
' ... '
' tao xin mày đó, buông tha cho nó đi. Đoàn Văn Hậu nhà này, chẳng cần mày thương hại '
' ... '
...
* cạch *
Đèn cấp cứu vụt tắt, cánh cửa vừa mở thì mười mấy con người lao đến vây quanh bác sĩ để hỏi tình hình của Văn Hậu.
' cậu ấy giờ không sao rồi...có điều...khi cậu ấy tỉnh dậy, 80% sẽ mất trí nhớ. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com