65
Duy:
Anh Quếếế
Reppp
Gấpppppp
Quế:
?
Duy:
Qua phòng 2 thằng út lẹ
Đánh nhau rồiii
Quế:
Đờ mờ
Chẳng phải Trung nó qua làm hòa sao ?
Duy:
Ai mà biết chuyện gì xảy ra
Lúc em quay lại thì thấy Bình tát Trung
Rồi thằng Trung xô thằng Bình té
Và giờ hai thằng lôi nhau ra đánh
Quế:
Rắc rối thật
Duy:
Qua lẹ đi bố
Toàn của ông vì can mà bị tán sml rồi kìa
Quế:
Máaaaa
...
9h tối. Tại căn phòng của 2 đứa út, mọi người đều tập trung đầy đủ. Giữa phòng, có hai thằng út bị phạt quỳ gối, lý do cũng đơn giản thôi, đánh nhau gây thương tích cho người khác...
' nói nhanh, sao hai đứa lại đập nhau '
' anh Bình đánh em trước '
' Trung hết thương em rồi...hức hức '
Cả đội lúc này im thin thít, nhìn nhau đầy bối rối. Lần đầu tiên, họ thấy cậu em này rơi nước mắt trước nhiều người như vậy, lần đầu tiên, họ thấy Minh Bình của họ yếu đuối như vậy...có lẽ tổn thương trong em nó là thật...
Hồng Duy và Văn Toàn nhanh chóng tiến lại chỗ em, dỗ dành. Cậu em này của họ, được họ yêu thương và bảo vệ đến thế, vậy mà lại có người dám làm em tổn thương.
Còn người đang quỳ bên cạnh em, lại chẳng nói năng gì, cứ im lặng, hững hờ. Vốn dĩ trong suy nghĩ của hắn, người sai là em, hắn mới là người đúng. Hắn cho rằng em vô lý, ghen tuông vớ vẩn, lại còn đánh hắn..ừ thì, hắn trẻ con như thế đấy.
' Trung xin lỗi Bình đi '
' sao em phải xin lỗi, anh ấy đánh em trước, em không sai '
' em... '
Đức Huy toan giơ tay định đấm hắn một cái, nhưng cuối cùng lại buông tay xuống, hậm hực đứng ra sau lưng Tuấn Anh. Hắn thề, nếu không phải đang tập trung tuyển, hắn sẽ đánh thằng em cố chấp đấy một trận ra trò.
Không khí im ắng, ngột ngạt lại bao trùm căn phòng. Bình bây giờ đã ngưng khóc, em cứ thế im lặng nhìn ra cửa sổ, ngắm những ngôi sao nhỏ bé ngoài kia.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Chỉ bằng một cái liếc mắt, Hồng Duy và cả Văn Toàn đều biết người gọi đến là ai. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Danh Trung, khiến hắn ngập ngừng..nhưng rồi hắn lại quyết định tắt máy.
Sự bối rối của mọi người, sự ngập ngừng của em, sự lo lắng của Duy và Toàn khiến cho em thừa biết người gọi đến là ai.
' sao lại tắt máy, không nghe Tý Anh của Trung lại giận đấy '
' em biết thừa, nếu em bắt máy ngay lúc này anh sẽ cho rằng em là người phản bội '
' vốn dĩ đó là sự thật '
' anh quá đáng thật ấy, tđn chỉ cho rằng mình đúng ? em cố giải thích như nào cũng del vừa ý anh '
' vậy thì đừng giải thích nữa '
' mệt mỏi thật đấy Bình ạ, quen nhau mà một tí tin tưởng cũng chẳng có '
' mệt ? '
' ừ, em mệt lắm khi phải yêu một người vô lý như anh '
' vậy chia tay đi, không còn phải mệt, tim cũng ngưng đau '
Mọi người đều như chết lặng, trong đó có cả Danh Trung khi nghe câu nói đó của Minh Bình. Mọi người đều không nghĩ mọi chuyện lại sẽ như thế này. Cứ ngỡ tụi nhỏ chỉ giận hờn vu vơ vài ngày, nào ngờ...
' hôm nay em sai, ngày mai em sẽ chịu phạt, giờ em xin mọi người cho em ở một mình... '
Minh Bình đứng lên đi thẳng, nước mắt em lại một lần nữa rơi..
' thôi, mọi người cũng về phòng đi '
Ngọc Hải buông một câu rồi cũng nắm tay dẫn Toàn về phòng. Mọi người cũng dần giải tán, chỉ còn lại Danh Trung, hắn vẫn quỳ đó với vô vàn cảm xúc...
Hụt hẫng
Trống rỗng
Rối bời
Đau nhói...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com