Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Phạm Đức Huy thở dài khi xem lại những tấm ảnh cũ anh còn cất nơi điện thoại. Trong lòng bỗng trùng xuống, nặng trĩu..

Đã lâu lắm rồi, anh chẳng vào thư viện để xem những tấm hình đó, chẳng biết vì sao..hôm nay lại vô tình ấn vào, để rồi giờ đây anh chẳng còn có thể nén lại cảm xúc của mình.

Nhớ, rất nhớ.

Nụ cười ấm áp đó, mái tóc đó, ánh mắt đó, từ bao giờ lại là điều khiến anh đau lòng mỗi khi nhìn thấy ? Từ bao giờ mà...anh chẳng còn có thể ngắm nhìn nó một cách thoải mái như trước kia ?

Ừ thì khi nhìn thấy, cảm giác bình yên có đấy...nhưng lại bình yên đến mức tim hẫng đi một nhịp..nghẹn ngào.

Và anh của trước kia..không yếu đuối vậy đâu, vì hắn, chỉ là vì hắn ...

* cạch *

' làm gì mà thẫn thờ vậy ? Uống thuốc chưa '

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp khiến anh yếu lòng. Vẫn là sự quan tâm nhỏ nhặt dành cho anh. Vẫn là hắn, bên anh, nhưng...chẳng còn là gì của nhau nữa.

' về rồi à ? '

' ừ '

' tao vừa xem lại vài tấm ảnh cũ thôi '

' hử ? '

Tuấn Anh khẽ nghiêng đầu, đưa mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay hắn. Trong màn hình, là nụ cười rạng rỡ của anh, là cái mỉm cười nhẹ của hắn, là hai bàn tay đan vào nhau. Trong phút chốc, tim hắn cũng hẫng đi một nhịp, giá buốt.

Hóa ra, chúng ta từng hạnh phúc đến thế..

' đẹp nhỉ ? '

' ừ, đẹp. Mày vẫn còn giữ à ? '

' ừ, đẹp mà, không nỡ xóa '

' ừ '

' mày...còn giữ tấm nào không ? '

' ... à còn '

' sao không xóa đi ? '

' không nỡ '

Còn thương...thì ai mà nỡ người ơi. Anh không nói, hắn không bảo, nhưng tình cảm ấy vốn chẳng phai nhòa đi, dù chỉ một chút.

Đức Huy suy nghĩ bâng quơ một hồi lâu, ngập ngừng vài lần. Cuối cùng, anh cũng dùng hết can đảm của mình, để thốt tên người bên cạnh.

' Nhô ơi '

' đây '

' mình...mình...'

' sao ? '

' mình...quay lại đi '

Đôi tay đang lướt trên điện thoại của hắn bỗng khựng lại, tim bất giác đập nhanh, cổ họng thì cứ nghẹn ứ chẳng thể nói được câu nào.

' quay lại được không ? '

' chẳng phải..mày thích Trường sao ? '

Cuối cùng hắn cũng lấy lại được bình tĩnh. Thốt ra một câu mà vốn trong đầu hắn chẳng nghĩ mình sẽ nói.

' ai nói ? '

' ừ thì... tao nghe Toàn nói '

' ủa đm '

' mà nó là thật ?? '

' thật cđmm, nó nói qq gì ? '

' thì bữa đó, vô tình đi ngang qua, nghe Toàn nói với Trường là Huy thích anh lâu rồi, mà tại hông gạ được nên cua Tuấn Anh... '

' cái đm... Lý do mày chia tay tao ? '

' ... '

' sao ngu vl vậy Nhô ? Thằng Toàn nói là mày tin hả Nhô ? Del bảo gì tao luôn ? Để tao cứ tưởng mày chia tay vì chán tao... '

' ... '

' thằng Toàn nó giỡn mà mày cũng del biết, bữa đó tao cũng ngồi đấy, chỉ là nó muốn chọc cho thằng Hải ghen thôi mà ? '

' ơ...nhưng sao Hải không ghen với tao mà ghen với mày... '

' ủa đụ... '

Đức Huy như không tin được vào tai mình...WTF ghen với anh ? Quang Hải sao lại nghĩ anh thích cái tên mắt híp ấy được nhỉ ? Gu anh không mặn như vậy...

' tao không thích mắt một mí..'

' Trường đánh mày đấy..'

' kệ mẹ nó, giờ sao ? Mày tin không ? '

' ờ...'

' ờ ờ qq gì ? ờ cái nữa tao qua đốt cháy cái gia can nhà thằng Toàn! '

' ơ thôi, anh Hải đánh đấy '

' giờ sao '

' ờ thì, vợ ơi...đi ăn '

' .... '

Đứng hình khoảng 11s thì Phạm Đức Huy cũng hoàng hồn sau câu nói sến sẩm ấy. Mặt anh lúc này đỏ bừng, lần đầu tiên anh ngại đến mức muốn chốn vào một góc nào đó để che đi cái mặt đỏ như quả gấc của mình. Mà ngại quá hóa giận, nên là...

' đmm, sến vl, sến vl, hông quay lại nữa, Hải Con, Thanh Hộ, Văn Toàn dạy hư mày rồi... '

' ơ... '

' DEL CHẤP NHẬN ĐƯỢCCCCC '
























Tada..tớ gỡ ngược rồi đóooo
Các cậu vui chưa =))))
Gỡ một cặp đỡ một cặp haaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com