CHƯƠNG 2 : GIÓ
Năm 1994, trường trung học Trương Bá.
Tôi tên Kha Bá Nhật, năm nay tôi mười sáu tuổi, bạn bè hay gọi tôi là A Kha. Là một kẻ luôn muốn tạo tiếng cười trong cái lớp học nhàm chán này, thế mà tôi luôn bị nêu tên dưới hình thức là học sinh cá biệt nhất lớp.
Mỗi lần như thế tên tôi luôn đứng top. Chả biết có tên nào hay mách lẻo hay không nhưng cứ khi nào đến tiết sinh hoạt lớp thì người đầu tiên mà thầy Chu chủ nhiệm lớp nhìn là tôi, cái nhìn như muốn quăng boom vào đầu tôi vậy.
Sao không ai hiểu cho tôi thế này!
Bạn thử nghĩ xem, làm người khác vui vẻ là một việc làm sai trái, cần phải xử phạt hay sao? Trong lớp, có khi ngoài ba đứa bạn thân của tôi thì có lẽ bức tường phía sau là kẻ mà tôi hay nói chuyện nhất.
Thì cái gì nhiều quá cũng sẽ thành quen. Đến nỗi cả lớp chỉ trông chờ tôi bị phạt úp mặt vào tường rồi đợi xem tôi sẽ nói chuyện với nó ra sao. Lũ bạn khốn nạn.
Mà đã nhắc đến khốn nạn thì chẳng gì có thể so sánh được ba thằng bạn thân của tôi. Chúng quậy cũng chẳng thua tôi là bao, có khi còn hơn ấy chứ. Thế mà lại chưa bao giờ bị nhắc tên trước lớp.
Cứ hể mỗi lần mà tôi bị thầy gọi lên thì cả đám tụi nó nhao nhao bàn tán về tôi. Chẳng phải về cái gì tốt đẹp đâu, chúng chỉ đoán xem tôi sẽ làm trò hề gì nữa đây hay là hình phạt nào sẽ dành cho người anh em sắp hi sinh này.
Tôi đưa tay sau gáy, giơ ngón giữa lên. Tụi mày...
À quên, còn chưa giới thiệu tụi nó nữa.
Một tên là Kha Chu Tào. Tên này xét về độ đẹp trai xếp nhì nhóm. Bởi vì sao à? Vì vị trí số một đó là của tôi. (khi tôi viết đến đây thì tôi ngẫm lại và thấy hồi đó mình suy nghĩ như thế thật là đúng đắn. Ha ha). Quay lại nào, Kha Chu Tào là một tên có gia phả cũng khá. Bố hắn là trung uý trong quân đội, mẹ hắn là nhà đầu tư bất động sản thế nên trong nhóm hắn luôn là người dư dả và luôn có những món đồ sưu tầm mà hồi đó chúng tôi từng rất thích. Mới hôm trước, hắn khoe bốc được thẻ bài có độ hiếm một trên hai trăm. Tính khoe khoan của hắn chẳng bao giờ chịu bỏ.
Tên thứ hai là Trần Minh Tân. Là một kẻ mọt sách chính hiệu, lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu vào đọc sách, đến nỗi cái kính nó đeo dày hơn cả da mặt tôi luôn rồi. Đối với một kẻ như tôi thì sách chính là thứ nhạt nhạt nhẽo nhất trên đời. Tại sao tôi lại là bạn với nó nhỉ? Hắn ngoài đọc sách ra thì lại có cái tật hay thẩm du. Có lần tôi nhìn thấy thằng em của hắn. To khiếp. Làm tôi giận cả mình!
Minh Hữu Cường là tên cuối cùng trong nhóm bốn người chúng tôi. Một tên cục súc, thích đánh nhau hơn là việc ăn cơm. Ngày nào trên mặt hắn cũng có vài chỗ thâm tím. Hôm thì một bên mí mắt, hôm thì ngay khoé miệng. Tên này thật sự thì làm nhiều hơn là nói. Nhưng bỏ qua tính cục súc đó thì hắn chơi thể thao không tồi, đặc biệt là bóng đá.
Anh em của tôi phải thế chứ!
Cả bọn tuy chẳng gần nhà nhau, chẳng có tính cách gì gọi là giống nhau, mỗi thằng mỗi kiểu, mỗi sở thích khác nhau. Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi vẫn luôn có một sợi dây liên kết thật chặt chẽ. Vẫn luôn là anh em tốt của nhau.
----
Hôm nay lại là một ngày thứ hai mệt mỏi. Cũng chẳng phải vì chưa có hôm nào đi học mà tôi không mệt mỏi cả.
Cả căn phòng lặng im đến phát ngán. Tên thì ghi ghi chép chép, kẻ thì ăn vội ổ bánh mì mới mua, cùng với iếng xì xào ở cuối lớp. Tôi không thích việc này chút nào, nó có nghĩ là tôi không được chú ý đến.
Và những lúc thế này càng phải khiến đám đông quần chúng tập trung về Kha Bá Nhật tôi đây.
Aaaaa...
Tôi thở ra một hơi dài ngay trong lớp. Tại sao tiết tự học lại chán như vậy, phải chi có một vài trò vui thì hay biết mấy.
Tôi vừa nằm dài trên bàn, vừa suy nghĩ trong đầu cố tìm ra trò mới. Có rồi!
Tôi vội lôi trong cặp ra một vài sợ dây chun. Khi vũ khí đã sẵng sàng, tôi quay người lại ba thằng bạn bảo chúng xem tôi trình diễn kỉ thuật thiện xạ đây.
Chắc ai cũng từng biết về trò bắn dây chun này. Để dây chun trên ngón cái, lấy tay kia kéo thật căng rồi thả. Trò này cũng cần kỉ thuật phết chứ chẳng chơi, không khéo có khi bắn người mà lại đau tay mình đấy.
Cả bọn tập trung vào tôi. Nhìn này, "chóc". Một phát bắn chính xác ngay con thằn lằn trên tường, làm nó rơi xuống nền. Tôi ưỡn ngực tự hào trước tụi nó. Lúc đó tôi còn nghĩ: sao mình không biết tài năng này nhỉ, chắc sau này làm lính bắn tỉa cũng nên.
Minh Hữu Cường nhìn tôi cười khinh bỉ. Hôm nay hắn lại có thêm một miếng băng cá nhân trên mũi, chắc là mới đấm thằng nào rồi. Rút trong túi quần một sợi chun, chẳng nói chẳng rằng bắn một phát làm ngã luôn bình hoa nhựa trên bàn giáo viên.
Bắn xong hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy thách thức cùng với nụ cười khinh thường.
Cũng ghê đấy. Chưa kịp mở miệng thì A Tào (chúng tôi thường gọi Kha Chu Tào là A Tào) thở mạnh một cái làm cả bọn quay sang.
Hắn cầm, đưa nhẹ sợi chun lên làm chúng tôi mất kiên nhẫn. Có nhanh lên không thì bảo?
"Thấy quyển sách đang dựng kia không?" hắn vừa nói vừa đánh mắt sang.
A Tào bắn một phát mà không cần nhìn. Mắt luôn nhìn chúng tôi tỏ vẻ khiêu khích. Tay vuốt mái tóc, khuôn mặt tỏ ra xem thường tụi này.
Và trong lúc vui sướng khi chọc tức bọn tôi, một quyển sách từ đâu bay xuống. Headshot. Nó bay ngay vào đầu A Tào. Còn chưa kịp định thần thì thêm một cú tát nổi đom đóm vào mặt. Tôi có thể gọi đó là combo kết liễu.
Thì ra tên Kha Chu Tào này lỡ dại chọc tay vào ổ kiến lửa. Cô gái cho A Tào một bài học đó là Khả Nhi, một cô gái khá xinh nhưng lại có tính cách mạnh mẽ nhất trong tụi con gái lớp tôi. Thôi ta nói A Tào đã hi sinh rồi.
Cả bọn chúng tôi cười phá lên. Đáng đánh lắm!
Muốn tỏ ra thượng đẳng thì ít nhất phải nhìn trước ngó sau, ai lại cứ bắn bừ như thế. Xui xẻo sao lại bắn trúng ngay Khả Nhi cơ chứ.
-Bọn tao biết mày thích Khả Nhi nhưng cũng đừng làm người ta chú ý mày theo cách như vậy chứ!
Tôi vừa cười vừa nói vào mặt A Tào.Hắn hơi đỏ mặt rồi vội xin lỗi cô ấy. Trời ơi tôi sắp chết vì cười rồi!
Từ nãy giờ không thấy Trần Minh Tân lên tiếng nhỉ?
Quay sang thì thấy cậu ta đang cắm cúi đọc một cuốn sách dày cộp. Cái tên này lại thế rồi, lại đây chơi chung với anh em chứ.
Tôi gõ vào đầu Minh Tân một cái làm cho hắn giật mình. Chăm chú đến thế cơ à.
-Thử bắn cái cho bọn anh chiêm ngưỡng xem nào, gì mà cứ đọc sách mãi thế!
Làm sao mà không khó chịu được chứ, đọc miết mà không chán à. Đối với tôi thì chỉ cần mỗi tờ dài quá hai dòng là tôi đã vứt cả quyển đi rồi. chả hiểu sao tôi lại có thể chơi với hắn từ cấp một đến giờ?
Tình bạn chúng tôi là như thế. Chẳng bao giờ hết trò vui để xem. Khi thì tôi bị phạt làm cả bọn cười hả hê, khi thì cả nhóm xúm lại chỉ để xem A Tào khoe một món đồ chơi mới, khi thì bốn đứa chen chúc lẫn nhau sau cánh cửa khép hờ, bốn ánh mắt xếp hàng thẳng đứng nhìn qua khu kí túc xá nữ. Vui thật!
Và rồi, từng tên một đều có người trong lòng, đều có người thầm thương trộm nhớ. Lặng lẽ có, công khai có, âm thầm có, tấn công quyết liệt cũng có. Nhưng chúng vẫn như thế vẫn là những thằng bạn tốt của nhau.
Đó là với bọn chúng, còn với tôi thì "tình yêu" là một khái niệm khá xa xỉ. Tôi thật sự chẳng biết gì với thứ gọi là "tình yêu" đó cả.
Nhưng rồi, cái tên phá phách này, cái đầu bã đậu của tôi cũng biết yêu đấy.
Yêu một cô gái tên là Nha Tiểu Hằng. Mà tôi thích gọi cậu ấy là Nha Nha hơn.
Thanh xuân của tôi vẫn sẽ là một cậu nhóc ngỗ nghịch, vẫn sẽ là những trò phá phách ấy. Nhưng rồi cậu xuất hiện,đến với thanh xuân năm ấy của tôi.
Chính cậu làm cho chàng trai này phải thay đổi, phải chật vật theo đuổi một cô gái quá hoàn hảo như cậu.
Giống như cơn gió ngoài trời kia, sẽ luôn bay mãi, sẽ lướt qua tôi. Dù rất muốn ôm chầm lấy nhưng lại chẳng thể. Bởi vì cậu là gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com