Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Có được tờ giấy thông hành của Cố lão gia cấp cho, cả hai như trút được nỗi lòng nặng trĩu bấy lâu nay, vì cứ nghĩ rằng ông sẽ không ủng hộ, sẽ kiệt liệt phản đối, không ngờ ông lại đồng ý nhanh như vậy.

Một thời gian sau thì hai người cũng chính thức về chung một nhà, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc như bao người. Có lẽ, hạnh phúc cuối cùng mà cả hai mong đợi nhất, chỉ là cùng với người mình yêu sớm sớm chiều chiều bên nhau, mãi mãi, trọn đời.

Tình yêu là sự đồng điệu lạ kỳ của hai trái tim, như hòa chung một nhịp, là chia sẻ, là gắn kết, là xem ai đó như cả thế giới, là muốn bên ai đó một đời.

Từ ngoài cửa bước vào để đi về phòng mình, Ninh Ngọc đã gặp người mình không muốn gặp bao giờ, có tránh cũng không còn kịp nữa.

- Sếp Lý.

Gia Hân đon đả cười nói và có chút hơi lố động chạm tay của Ninh Ngọc.

- Có chuyện gì không?

Ninh Ngọc vẫn điềm tĩnh và khéo léo né tránh cái chạm tay của Gia Hân.

- Bởi vì em muốn gặp sếp Lý. - Cô ấy lại giở giọng đỏng đảnh, nũng nịu.

- Cô giữ kẽ một chút đi, có biết đây là đâu không?

Ninh Ngọc hơi khó chịu vì câu nói đó, quăng cho cô ta cái nhìn không mấy thiện cảm, rồi vội bước lên cầu thang trước.

- Sếp Lý, chờ em đi với. - Cô vội vàng bước theo Ninh Ngọc.

- Ui da... sếp Lý, chân em đau quá.

Tiếng la của Gia Hân làm Ninh Ngọc giật mình quay lại, cô ấy đang đau ở chân thì phải, Ninh Ngọc vội chạy tới đỡ cô ấy đứng dậy. Ninh Ngọc đâu biết rằng tất cả đều do Gia Hân diễn trò để được chị quan tâm.

- Chân cô có sau không?

- Em đau quá, sếp Lý có thể đưa em về phòng dùm được không?

- Ừ. Để tôi đưa cô đi.

Ninh Ngọc đâu biết rằng những hành động của mình nãy giờ Hiểu Mộng đã nhìn thấy hết. Gương mặt Hiểu Mộng biến sắc theo từng cử chỉ của Ninh Ngọc, tay cô nắm chặt vào lan can như muốn bóp nát vỡ vụn từng miếng ra để cho hạ cơn giận đang bừng cháy lúc này.

- Chân em đau quá đi không được nữa rồi, cho em vào phòng chị ngồi một chút đi. - Gia Hân diễn như thật.

Thấy cô đau nhăn cả mặt, căn bản Ninh Ngọc không thể nào từ chối được, đành để cô vào phòng vậy.

Ở trong phòng mà lòng Hiểu Mộng như bị lửa đang thiêu nóng bừng bừng, ngồi đó cứ cầm được vật nào thì xé hoặc vò nát vật ấy cho hả cơn bực tức. Hiểu Mộng cầm xấp hồ sơ trên bàn đi băng băng ra cửa qua phòng Ninh Ngọc.

Tay Hiểu Mộng nắm cánh cửa định đẩy vào, nhưng lại mở không ra, cơn giận lại được dịp thổi mạnh hơn nữa.

- Gì chứ, lại còn khóa cửa nữa sao, Lý Ninh Ngọc chị giỏi thật.

Vừa nói tay Hiểu Mộng gõ cửa thật mạnh. Ninh Ngọc mở cửa ra thấy Hiểu Mộng liền cười thật tươi, trong khi sắc mặt cô đằng đằng sát khí khi thấy Gia Hân ngồi ở đó.

- Hiểu Mộng. - Ninh Ngọc vẫn vô tư.

- Em gởi chị. - Hiểu Mộng đưa xấp hồ sơ cho chị.

Chỉ nói bấy nhiêu rồi cô quầy quả bước đi nhưng không quên trao cái nhìn sắc lạnh về phía chị. Ninh Ngọc ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cái nhìn đó làm chị hơi lạnh sóng lưng, gọi với theo mà cô bỏ đi một nước cũng không thèm trả lời một tiếng.

Gia Hân ngồi đó chứng kiến tỏ ra đắc ý, vì lúc nãy cô bước vào cố ý bấm khóa cửa lại.

- Chị Ngọc, xem ra em đến không đúng lúc, lại làm Hiểu Mộng không vui, em xin phép về phòng.

- Chân cô còn đang đau mà.

- Em bớt đau rồi, chắc tự đi về phòng được.

Cô bước cà nhắc, phải cố diễn để đi ra khỏi phòng.

Gia Hân đi một lúc, Ninh Ngọc vội vàng qua bên Hiểu Mộng.

- Hiểu Mộng, qua phòng chị một chút đi em. - Vẫn thái độ ôn nhu vốn có.

- Em không đi.

Trả lời nhưng cũng không thèm nhìn chị một lần.

- Thôi mà, nghe chị đi, ở đây nhiều người lắm đó.

Ninh Ngọc kề tai Hiểu Mộng nói rất khẽ vì sợ mọi người nghe thấy.

Thấy cô không có vẻ gì muốn đi, Ninh Ngọc nắm tay Hiểu Mộng kéo đi, cô đành ngoan ngoãn đi theo chị.

Bước vào phòng Ninh Ngọc đóng cửa lại.

- Hiểu Mộng, sao vậy em, nói chị nghe?

- Chị đừng giả vờ mình là người vô tội.

Hiểu Mộng gạt tay chị ra khi đang nắm tay mình.

- Chị làm gì đâu mà em như vậy.

- Giữa chốn đông người còn nắm tay, dìu người ta đi. Nếu không có ý gì sao lại khóa cửa làm gì?

Hiểu Mộng nhìn chị chăm chăm, không kiềm chế cơn giận được.

- Hiểu Mộng, em nói lý lẽ được không, chị chỉ giúp cô ấy thôi.

- Giúp sao? Nhưng em thấy cô ta cố tình đụng chạm chị thì có, cô ta giả vờ làm mình đau.

- Thôi được, chị hiểu rồi, em không thích chị sẽ không làm nữa. Chị xin lỗi được chưa.

Ninh Ngọc kéo cô lại gần mình và ôm lấy cô.

Bởi vì Ninh Ngọc không muốn tiếp tục cãi vả như thế này, nên xuống nước để giúp cô hạ cơn giận, vả lại Ninh Ngọc không muốn hơn thua với người mình thương cũng chẳng được gì, nhường một bước để vui vẻ đôi bên.

Nhưng hình như Hiểu Mộng chưa nguôi cơn giận, cô không nói gì, rồi bỏ đi ra khỏi phòng, để chị đứng đó ngơ ngác.

- Hiểu Mộng... Hiểu Mộng...

Chị gọi với theo, rồi lắc đầu, buông tiếng thở dài.

.

.

Từ lúc về nhà đến giờ, Hiểu Mộng không nói tiếng nào, mặc cho chị tìm cách để nói chuyện, nhưng cô vẫn im lặng.

Hiểu Mộng nằm trên giường quay lưng về phía chị, nhắm mắt nằm im như đang ngủ, nhưng thật ra cô chưa ngủ.

- Hiểu Mộng, em ngủ chưa?

Ninh Ngọc luôn nhẹ nhàng với cô như vậy, chị muốn nói chuyện với cô cho xong, không muốn kéo dài tình trạng này sẽ rất mệt mỏi. Vẫn không nghe tiếng cô trả lời, Ninh Ngọc nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, chị lại thở dài lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, cũng quay lưng về hướng cô.

Có lẽ đêm nay chị khó ngủ, lặng lẽ quay sang nhìn cô lần nữa, rồi bước xuống giường ra khỏi phòng.

Mở đèn ở phòng khách, chị nằm trên sofa đọc sách, đọc sách lúc này là cách để không phải nhớ chuyện không vui.

Nằm trên giường Hiểu Mộng cũng không ngủ được, lăn qua, lăn lại, rồi nhìn chăm chăm vào chỗ Ninh Ngọc nằm mỗi ngày, Hiểu Mộng đưa tay mình vuốt ve chỗ đó, cảm thấy thiếu thiếu, cô cũng bước ra khỏi phòng.

- Chị tính không vào phòng ngủ sao? 

Chịu không được, cuối cùng Hiểu Mộng cũng đi ra và ngồi xuống cạnh chị.

- Em ngủ trước đi. - Vẫn giữ vẻ như không có gì.

- Sách hay lắm sao mà chăm chú đến đỗi không nhìn em luôn vậy?

Đến lúc này Hiểu Mộng xuống nước nhỏ nhẹ lại, thực tâm cô cũng muốn làm lành với chị.

- Ích ra sách cũng biết quan tâm, nói chuyện cùng chị, không như em bỏ mặc chị.

Ninh Ngọc chăm chú mắt vẫn không rời cuốn sách. Hiểu Mộng nhanh nhảu nằm xuống sofa cạnh chị, sofa hơi nhỏ so với hai người, nên cô nằm nghiêng người mới đủ, cảm thấy khó khăn một chút.

- Chị Ngọc, ôm em lại nếu không em sẽ rớt xuống dưới mất.

Ánh mắt Hiểu Mộng nhìn chị như cầu cứu.

- Ở trong giường rộng sao không nằm, lại nằm chỗ như thế này.

Nói vậy thôi chứ chị cũng bỏ cuốn sách xuống vòng tay ôm Hiểu Mộng vào sát người mình, chị cũng sợ cô rớt thật, lỡ mà rớt thật chắc chị đau lòng lắm.

- Em thích nằm thế này với chị hà, trong kia nằm một mình buồn lắm, quen hơi chị rồi, không có chị nằm bên cạnh em sẽ không ngủ được.

Hiểu Mộng lại giở giọng nũng nịu, đáng yêu, vì cô thừa biết chị Ngọc của cô sẽ không chối từ những lúc cô như vậy.

- Em lắm trò quá đó.

Ninh Ngọc véo yêu vào chiếc mũi cao kiều của Hiểu Mộng.

- Vào trong ngủ với em đi, nằm ở đây chật lắm đó, không thoải mái chút nào, vả lại sẽ rất đau lưng nữa.

Hiểu Mộng bật dậy nắm tay Ninh Ngọc đi vô phòng.

- Đi với em.

Vô đến phòng, Ninh Ngọc nằm xuống trước, Hiểu Mộng nhìn sang chị ngúng nguẩy.

- Tay phải của chị đâu, cho em mượn đi.

Vì thường ngày Ninh Ngọc để cô nằm gối đầu trên tay mình ngủ, chắc do còn dỗi nên chị không làm như mọi khi, buộc cô phải nhắc.

- Như thế này thì em ngủ mới ngon.

Ninh Ngọc đưa tay ra Hiểu Mộng cười vui như đứa trẻ liền nằm xuống và dường như cô đang nhớ ra chuyện gì.

- Phải thế này nữa mới đúng.

Hiểu Mộng kéo tay kia của Ninh Ngọc ôm lấy mình. Ninh Ngọc lại cười cho hành động trẻ con của cô.

- Đủ hết rồi, em ngủ được chưa?

- Chưa. - Cô trả lời tỉnh bơ.

- Còn thiếu gì nữa à?

- Hôn em và chúc em ngủ ngon. - Cô nhìn chị cười.

- Hiểu Mộng à, em biết không, trên thế giới có 3 tỉ người, chị yêu em bởi vì 2,999,999,999 người còn lại không thể nào thay thế một người đặc biệt như em. - Chị nhìn cô với cái nhìn tha thiết.

- Chị Ngọc, bên em thôi, đừng bên ai. Yêu em thôi, đừng thêm ai, được không? - Hiểu Mộng thì thầm bên tai, nép sát vào người chị.

- Nói là yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên thì hơi quá, nhưng chị đã mến em từ lần đầu gặp gỡ, cái cảm giác chị không thể nào gọi tên được, chỉ biết là chị đã thấy em trên con tàu và từ thời khắc đó không ai có thể đi vào tim chị được nữa ngoài em thôi Hiểu Mộng à. 

Câu khẳng định này của chị có lẽ đã cởi bỏ nút thắt giận hờn của cô ngày hôm nay, tâm trạng cô phấn chấn hơn.

- Chị muốn mình là bờ vai vững chãi nhất, muốn mình là vòng tay ấm áp nhất và là người em cần nhất. Vậy nên em có mạnh mẽ, em cũng đừng mạnh mẽ trước mặt chị; có chịu đựng, cũng đừng chịu đựng sau lưng chị; có khóc, cũng đừng khóc khi chị không bên cạnh. Chị muốn thấy một Hiểu Mộng chân thật nhất, muốn em là chính mình khi ở cạnh bên chị, em biết không?

Ninh Ngọc vòng tay kéo Hiểu Mộng vào sát người mình, như tìm hơi ấm của người mình thương.

- Chị đã gặp gỡ rất nhiều người nhưng lần đầu tiên thấy em, dường như em là duy nhất - người con gái của đời chị. Em có biết sự im lặng và buồn đau của em nó đáng sợ với chị thế nào không? Cuộc đời chị ngoài nụ cười của em ra mọi điều khác đều là thừa thãi, không điều gì khác có thể rung động đến trái tim chị - một trái tim mà đã bị tâm hồn, suy nghĩ của Hiểu Mộng cướp mất từ lần gặp đầu tiên. 

- Hứa đừng bao giờ rời khỏi em, em có thể mất tất cả, trừ chị ra. Chị là niềm tin, là hy vọng, là cả cuộc sống này của em - chị chính là người con gái đầu tiên mà em yêu thương và em cũng muốn chị là người cuối cùng trong cuộc đời em.

- Chị sẽ mãi mãi bước cùng em trên đoạn đường còn lại, hai chúng ta sẽ cùng nhau đón sinh nhật em năm 30 tuổi, 40 tuổi, 80 tuổi, rồi 90 tuổi và nếu có thể mình sẽ gặp nhau ở kiếp sau nữa.

- Lúc đó em sẽ thành một bà lão xấu xí thì sao?

Hiểu Mộng nằm an yên trong vòng tay Ninh Ngọc.

- Đã yêu em rồi thì không có già hay xấu. Ngoài yêu ra còn cần thương nữa, thương nhiều hơn nữa để thấu hiểu lẫn nhau, rung động sẽ phai mờ theo năm tháng, chỉ có chân tình mới tồn tại với thời gian. Thương rồi, ai nói buông tay là dễ dàng.

- Nhưng mà... - Ninh Ngọc ngập ngừng.

- Sao nhưng? - Cô thắc mắc nhìn chị.

- Tính bướng bỉnh, lại hay ghen của em chị phải chịu đựng kiếp này, rồi kiếp sau nữa, sau nữa hả? - Ninh Ngọc lém lĩnh nhìn Hiểu Mộng.

- Không chịu đựng được thì vẫn còn kịp cho chị mà.

Hiểu Mộng lại vẽ cong vành môi hờn dỗi.

- Không còn kịp nữa rồi, chị sẽ không bỏ em đâu cho dù hoàn cảnh nào. Em biết không, chúng ta cãi nhau hay có bất đồng điều gì đó là để hiểu nhau hơn, không phải để ngày càng xa nhau. Mọi bất đồng từ lớn sẽ thành nhỏ, và nhỏ sẽ thành không có, nói để hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn em à.

- Cảm ơn chị đã thấu hiểu và yêu em nhiều như vậy, chị Ngọc.

- Ngủ đi em, khuya rồi.

Ninh Ngọc cười hiền, rồi xiết nhẹ lấy Hiểu Mộng.

- Em ngủ ngon.

Chị đặt nụ hôn ngọt ngào và nồng nàn lên trán Hiểu Mộng, cô vẫn nằm yên, cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của chị. Chỉ cần bấy nhiêu đó là hạnh phúc lắm rồi, mỗi đêm được nằm trong vòng tay nhau và mỗi sáng được nhìn thấy nhau đầu tiên.

- Chị ngủ ngon. Em yêu chị.

Hiểu Mộng cũng đáp lại chị bằng một nụ hôn tình tứ và ánh mắt yêu thương.

Chỉ cần vậy thôi là hạnh phúc viên mãn trọn đời.

----------------------------Hêt--------------------------

P/s: Kết thúc ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com