Chương 10 :
Cô ngơ ngác nhìn người ở trước mặt . Quả nhiên là hắn đã đưa cô tới bệnh viện . Nhưng còn Tuyết ? Nó đâu rồi ? Cô còn đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả trước mặt
" Hừm....có vẻ hạ sốt rồi " hắn cụng trán mình với trán cô để đo thân nhiệt , mí mắt rũ xuống , giọng nói trầm thấp , thật sự rất mê người.
Cả người cô như bị xịt keo , cứng đờ người trước tình huống hiện tại . Cả khuôn mặt hắn giờ đây được phóng đại ngay trước mắt cô , từng đường nét trên khuôn mặt rõ nét mức khiến cố phải thầm cảm thán vẻ đẹp điển trai này của hắn. Còn đang mải ngắm nhìn khuôn mặt của người trước mặt thì bất ngờ ánh mắt của hắn ngước lên nhìn thẳng vào cô khiến cô không khỏi giật mình.
" Mê tôi rồi sao ? " hắn khẽ nhếch môi lên rồi nhìn người con gái đang bối rối , hắn cảm thấy chọc cô rất thú vị. Càng nói khuôn mặt hắn càng dí sát vào mặt cô hơn
Lúc này cả khuôn mặt cô đã nóng bừng lên dù cho máy lạnh đang bật 20 độ, còn chưa kịp định hình thì bên ngoài phòng bệnh có tiếng bước chân kèm theo tiếng cãi nhau của một đôi nam nữ. Cô nhanh chóng đẩy hắn ra rồi kéo chăn trùm kín người
" Tiểu An !! " Cánh cửa phòng bệnh nhanh chóng được mở ra , Tuyết trên tay còn đang cầm bình nước của cô và gói thuốc hạ sốt , tay bám vào cánh cửa để đứng vững , thở hổn hển . Có lẽ khi nghe tin heo nhà mình nhập viện vì ngất Tuyết đã nhanh chóng chạy bộ đến đây.
" Trời ơi sao người mồ hôi không vậy? Mau vào đây cho mát !! Mà ai đằng sau mày vậy ? "
Cô toang nhảy xuống giường chạy lại chỗ bạn mình thì một bàn tay to lớn đã ghì cô lại xuống giường
" Bệnh thì nằm im "
Thiên vừa nói vừa giữ cô lại , cầm chăn đắp lên cho cô. Trước cửa phòng bệnh tiếng của nam sinh cất lên
" Đã kêu chở mà không nghe , giờ thì đứng mà thở . Thề tôi chưa thấy ai ngốc như cậu " Bảo bước vào ngay sau Tuyết , trên tay còn cầm theo hai cái cặp ,trên vai cũng có vác thêm hai cái cặp. Dám chắc ba cái cặp kia là của ba con người còn lại rồi .
Bảo đặt hai cái cặp xuống ghế rồi quăng cái cặp thứ ba vào người Thiên , tay đặt hộp bánh tiramisu trên bàn .
" Mua cho cậu , đi thăm người bệnh đi tay không cũng kì " Bảo vừa nói vừa gãi đầu
" Cảm ơn " Cô gật đầu cảm ơn lia lịa , thấy đồ ngọt là mắt sáng lên , biết sao được, cô là một đứa siêu mê đồ ngọt mà.
Cho miếng bánh vào miệng , vị ngọt lan tỏa ra khiến cô cảm thấy cả người như hết bệnh có khi chạy được cỡ 10 vòng sân ý. Như nhớ ra điều gì đó cô quay sang bạn mình còn đang dành miếng xoài của Bảo
" Ủa sao mày biết tao ở đây ? "
" Bảo nói, Cmm cậu ăn miếng kia là chết hay gì mà cứ lấy miếng có xoài của tôi "
" Ừ "
"....."
Thấy hai người họ chí chóe với nhau cô cũng không thèm để ý mà chỉ quan tâm đến miếng bánh trước mắt.
" Ăn ít thôi " Thiên vừa nói vừa dùng khăn lau miếng kem dính khóe miệng cô . Hành động này của hắn một lần nữa khiến cô muốn bốc khói.
Cô chỉ ừm một tiếng rồi lại cúi đầu vào miếng bánh. Nếu bây giờ có cái hố cô nhất định sẽ không chần chừ mà nhảy xuống. Như nhìn ra được sự ngại ngùng của cô , hắn chỉ chống tay trên bàn rồi khẽ mỉm cười , ánh mắt nhìn cô cũng có phần khác với trước đây, dường như nó có chứa sự dịu dàng trong đôi mắt đen ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com