Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

 Hắn nhìn cô , khuôn mặt thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng thích thú nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt mình

 Đấu đá với nhau hơn một năm , từ năm lớp 10 tới lớp 11 bây giờ. Hắn chưa bao giờ thấy bộ dạng nghiêm túc của cô

 Lúc nào trong mắt hắn cũng là hình ảnh một con mèo nhỏ xù lông , đanh đá đối đầu với hắn

 Cô nhìn thấy hắn cứ đứng bất động nhìn chằm chằm bản thân mình mà có chút hoang mang. Còn chưa kịp lên tiếng thì từ đằng xa đã vang lên tiếng của giám thị

  " Hai em kia đã vô tiết lâu rồi sao còn đứng đó , cúp học hả ?"

 Cô còn đang lúng túng , cuống cuồng chân tay lên không biết phải chạy trốn hay là đứng lại nhận tội thì bỗng cô cảm nhận một lực kéo ở cánh tay mình kéo cô đi

 " Này làm gì vậy ?" Cô vừa nói vừa chạy theo sau hắn , tay nhỏ bị nắm chặt bởi bàn tay to lớn kia 

 " không muốn lên phòng giáo viên uống trà thì mau chạy theo tôi đi " giọng nói trầm thấp của hắn trả lời cho câu hỏi của cô , đầu không quay lại nhìn cô mà chỉ lo chạy về phía trước. 

 Cô chỉ biết im lặng mặc cho hắn kéo. Dù biết là kẻ thù không đội trời chung với nhau nhưng trong tình cảnh này cô lại thấy biết ơn hắn vô cùng .

  Chạy theo phía sau , nhìn bóng lưng to lớn của hắn ở phía trước không hiểu sao bên trong cô lại cảm thấy một cảm xúc khó tả

 " Hai em kia mau đứng lại cho tôi , đừng để tôi bắt được hai đứa " 

  Tiếng thầy giám thị vẫn vang lên ngay sau cả hai . Lực chạy của hắn bỗng tăng lên , tay cũng dùng lực nắm chặt tay cô hơn

  Cô khẽ nhíu mày mà kêu lên " Này..."

 Chưa để cô nói hết câu thì lưng cô đã đập vào một bức tường. Cảm nhận được hơi thở ấm ngay trước mặt , cô bàng hoàng khi thấy hắn cúi sát mặt mình

  Cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên , chưa hết, tay hắn còn đang để dưới eo cô. Cô muốn đẩy hắn ra thì liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn

 " Muốn trốn được thì đừng ngọ nguậy . Ông thầy mà phát hiện ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu "

 Cô im lặng đứng bất động , không dám cử động dù chỉ một chút , mắt nhắm tịt , thở cũng không dám. Chết tiệt... Chưa bao giờ cô phải trong hoàn cảnh như thế này.

 Nhìn thấy cô ngoan ngoãn, nghe lời như vậy, môi hắn khẽ nhếch lên. Đúng là một con mèo ngoan , thật khiến cho người khác cảm thấy hứng thú.

 _________________

 " Ờm..cảm ơn khi nãy đã giúp " Cô nhẹ nhàng cất giọng nói với đối phương đang đứng trước mặt 

 Người nam sinh ấy chỉ nhìn cô " chỉ cảm ơn suông thôi sao ?" hắn khẽ nhếch mày lên 

 " Ch...chứ cậu muốn sao ?" Cô ngước mắt lên nhìn hắn

 Hắn bỗng cuối sát xuống tai cô , hơi nóng của hắn phả ra khiến cô có chút nhột

 " Hay là...lấy thân báo đáp đi "

 " Tên điên " cô vừa xấu hổ vừa đẩy hắn ra , thật sự muốn cắn chết người trước mặt . Lời cảm ơn khi nãy cô muốn rút lại rồi

 Hắn vẫn với khuôn mặt gợi đòn đó ,tay đưa lên xoa đầu cô " Lần sau đừng đi muộn nữa đấy ,mèo nhỏ " rồi bỏ đi

 " Yaaaaa...ai là mèo nhỏ chứ hả ? Cậu mới là mèo nhỏ , cả nhà cậu đều là mèo nhỏ.Lý Bạch Thiên cậu làm tóc tôi rối hết rồi !!! " 

  Cô bực tức dậm chân tại chỗ mà chỉnh lại tóc. Tên nam sinh tên Thiên kia vẫn quay lưng cất bước đi , trên khuôn mặt lạnh lùng ấy khẽ nở một nụ cười nhưng cũng rất nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com