Chương 1
"Lee Sanghyeok! Xuống ăn sáng ngay! Trễ rồi đó!!"
Tiếng gào đầy quyền lực của mẹ vang vọng khắp tầng hai, khiến bức tường như rung lên. Nhưng trong phòng, chủ nhân cái tên kia vẫn đang co rúm trong chăn, hai tay bịt tai, miệng rên rỉ như con mèo bị bỏ đói.
"Mới có sáu giờ mười! Con còn hẳn năm phút để sống đó! Mẹ tha cho con đi mà..."
Không có phản hồi. Nhưng chỉ năm giây sau, cánh cửa phòng bật mở. Mẹ Sanghyeok xuất hiện, tay chống hông, ánh mắt hình viên đạn.
"Bình thường to mồm nhất nhà giờ lại rên như người sắp chết là sao hả. Xuống ngay còn đi học!"
"Mẹ à~ hôm nay con mệt lắm. Con nghĩ con bị thiếu máu não rồi á... đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn, mắt mờ mờ..."
"Muốn mẹ tạt nước cho tỉnh không hả?"
"Dạ không! Con khỏe re rồi ạ!"
Năm giây sau, Lee Sanghyeok đang trong tình trạng tóc rối, đồng phục nhăn nhúm, tay cầm bàn chải đánh răng chạy xuống nhà như bị chó rượt.
Xuống đến bếp, cậu đụng ngay một cái ầm vào tấm lưng vạm vỡ.
"Á!"
"Tránh ra." Giọng trầm thấp phát ra từ cái lưng đó. Lee Minhyung – anh trai của cậu – vẫn còn mặc quần thể dục, mồ hôi chưa kịp lau, vừa đi vừa nhai thanh protein bar như thể đang trong trại huấn luyện quân đội.
"Anh điên à? Đứng chắn lối đi người ta không thấy sao?"
"Người mà thấp lè tè như mày thì có thấy gì cũng vậy thôi."
"Anh——!"
"Mày thử hét lên nữa xem? Bố đang ở phòng khách đó."
Sanghyeok lập tức im như cắt mic. Dù to mồm cỡ nào, cậu cũng biết bố cậu – một người đàn ông nghiêm khắc nhưng lặng lẽ – không phải người nên đùa mặt. Nhất là buổi sáng.
Ngồi xuống bàn ăn, ông ngoại cậu đang thong thả ăn cháo yến mạch. Ánh mắt hiền từ, miệng nhấp nháy cười khi nhìn hai anh em chí chóe.
"Lại cãi nhau à? Mỗi sáng đều như phim truyền hình."
"Con không muốn đâu ông ơi, con chỉ muốn sống bình yên..." Sanghyeok rền rĩ.
"Bình yên cái đầu mày. Mỗi lần cãi nhau là mày hét như muốn đập loa karaoke nhà người ta." Minhyung lườm.
"Ít nhất con cũng không đi đánh nhau mỗi tuần như ai kia!"
"Vì tao đánh đúng người."
"Lại cái logic rác rưởi đó nữa!"
Trước khi cả hai có thể lao vào nhau thật sự, một tiếng "tách" vang lên – âm thanh của bật lửa. Từ cửa bước vào là một người đàn ông tầm ba mươi, bộ quần áo hôm qua còn chưa kịp thay, cà phê cầm tay, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Chú Uijin.
"Mới sáng mà đã như cái chợ rồi. Tưởng đâu còn đang trực cấp cứu ở bệnh viện không đó."
Mẹ lên tiếng từ bếp: "Hai đứa mau ăn nhanh còn đi học"
"Mà Sanghyeok, hôm nay đi học nhớ cẩn thận. Đừng có chạy nhảy lung tung. Cái đầu con mà không biết đường bảo vệ thì mai chú lại phải khâu vài lỗ."
"Chú ơi... chú đừng dọa con nữa..." Sanghyeok co rụt cổ.
"Chú đang nói thật mà."
Minhyung nhếch mép: "Nó sợ cái kim thôi. Nói tới khâu là y như cá khô gặp muối."
"Anh có tin em kể với ông ngoại vụ lần anh khóc vì tiêm ngừa năm lớp chín không?"
"Thử đi rồi biết tay tao."
"Thôi đủ rồi!" Mẹ đập cái vá vào nắp nồi chan chát. "Jesung đâu rồi? Đến giờ là cậu ấy phải tới đưa hai đứa tới trường rồi chứ?"
Đúng lúc đó, một tiếng cửa mở vang lên từ ngoài sân. Một chàng trai mặc đồng phục, tóc vuốt ngược gọn gàng, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, bước vào. Trên tay là chìa khóa xe ô tô.
**Jesung** – Tài xế chịu trách nhiệm đưa đón hai anh em Minhyung Và Sanghyeok đi học.
"Xe sẵn rồi. Hai cậu chủ lên nhanh lên xe kẻo muộn học ạ."
"Trời ơi, anh Jesung à, hôm nay trời đẹp, mình đi bộ đi! Đi xe làm gì cho hại môi trường!"
"Dạ thưa không được đâu cậu chủ nhỏ ạ."
"Hứ! Anh là đồ không có trái tim... ông ngoại ơi ông ngoại, người ta áp bức con!"
Ông ngoại cười khúc khích: "Lên xe đi, không lại muộn học."
Cuối cùng, sau màn kịch buổi sáng như vở diễn lặp hàng ngày, Sanghyeok uể oải đeo cặp, trèo lên yên sau xe. Trước mặt cậu, Minhyung ngồi khoanh tay như sẵn sàng đánh nhau bất kỳ lúc nào. Còn Jesung thì cầm lái, mặt lạnh như nước đá.
Gió thổi nhẹ qua tóc khi xe lăn bánh. Sanghyeok thở dài:
"Ước gì sáng mai mình thức dậy trong một bộ phim yên tĩnh, không có Minhyung, không có mẹ hét, không có ông ngoại chọc quê, và đặc biệt——không có cái môn Toán đầu giờ."
Minhyung liếc qua gương chiếu hậu, nhếch mép: "Không có đầu óc thì môn gì cũng đầu giờ thôi."
"Anh im đi!!"
Xe phóng vèo qua cổng trường, bỏ lại sau lưng một buổi sáng hỗn loạn – nhưng đối với nhà Lee Sanghyeok, đó chỉ là khởi đầu của một ngày... hết sức bình thường.
____________
Trường trung học Jinsung, 7:18 sáng.
Chiếc xe ô tô hiệu BMW có màu xám như được phủ một lớp kim loại dừng lại sát cổng trường, nhẹ nhàng không một tiếng phanh gắt. Lee Minhyung nhảy xuống đầu tiên, vươn vai như một con mãnh thú vừa được thả ra khỏi chuồng. Còn Sanghyeok thì lê mình xuống sau, tóc bị gió tạt rối tung như tổ quạ.
"Đầu tóc mày sao vậy?" Minhyung liếc.
"Là gió đó, không phải lỗi của em!"
"Nhìn như bị chó cào."
"Anh thôi đi!"
"Hai cậu thôi cãi nhau như ở chợ trước cổng trường đi ạ, người ta nhìn người ta đánh giá đó ạ." Jesung nhắc nhở.
Cả hai anh em nhà Lee đồng loạt quay đầu.
Ở lối đi đối diện, một chiếc xe hơi đen bóng từ từ dừng lại, cửa mở ra với độ chậm gần như cố ý. Bước xuống đầu tiên là một thiếu niên nhỏ hơn tóc nhuộm nâu sáng, vẻ mặt hơi bất cần – Jeong Suhwan.
Ngay sau đó, cửa phía sau mở ra.
Jeong Jihoon bước xuống, thắt cà vạt ngay ngắn, dáng cao gọn gàng. Cậu khoác hờ cặp sách trên một vai, ánh mắt dửng dưng quét qua sân trường đông đúc.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại một chút.
Hai cặp anh em Lee Minhyung và Sanghyeok, Jeong Jihoon và Suhwan đứng cách nhau chỉ vài bước. Ánh nắng đầu ngày vắt qua mái tóc, in bóng xuống nền gạch đỏ.
Sân trường bắt đầu rì rầm.
"Jeong Jihoon kìa!"
"Ôi trời ơi hôm nay Minhyung oppa cũng tới sớm..."
"Cả hai người đó cùng lúc xuất hiện? Visual hôm nay đánh gục tôi mất..."
Sanghyeok liếc quanh, mặt bắt đầu đỏ lên. Cậu định cúi đầu né ánh nhìn của mọi người, thì bất ngờ đôi mắt cậu bắt gặp ánh mắt của Jihoon.
Chạm nhẹ. Nhưng rõ ràng.
Tim cậu hẫng một nhịp.
Jihoon không biểu cảm. Không mỉm cười. Nhưng ánh mắt cậu ta dừng lại lâu hơn một giây bình thường. Và trước khi bước qua cổng trường, Jihoon nghiêng đầu rất nhẹ — như một lời chào im lặng.
Sanghyeok đứng như trời trồng.
Bên cạnh, Minhyung huých vai em trai: "Sao vậy?"
"Hả?! Không, không có gì!" Cậu lắp bắp.
Jesung nhướn mày nhìn cậu qua gương chiếu hậu: "Đỏ mặt kìa."
"Em bị... nắng! Trời nắng đó! Chói mắt!!"
Minhyung phì cười: "Hình như ánh nắng hôm nay tên Jihoon thì phải?"
"Anh đừng để em phải điên lên. Biết chưa!!!"
Không biết Jihoon có nghe thấy hay không, nhưng khi cậu bước qua cổng, khóe môi hơi cong lên – nhẹ đến mức chính Jihoon cũng không chắc mình đang cười hay chỉ... phản xạ cơ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com