Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Lớp 10a7 vào tiết thứ tư, nắng xiên nghiêng qua cửa sổ làm cả phòng học phủ ánh vàng nhàn nhạt. Sanghyeok gục mặt xuống bàn, cằm đặt lên tay, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài trời như người mất hồn.

Hyukkyu quay sang nhìn cậu, hỏi nhỏ:

"Sao thế? Mệt à?"

"Không." – Sanghyeok đáp khẽ, giọng trầm trầm – "Anh Jihoon nay lạ lắm."

"Lạ sao?"

"Thì... không chào, không gọi mình lại. Mình đi ngang cũng không liếc."

Hyukkyu gật đầu chậm rãi, không nói gì. Chuyện giữa hai người kia, cậu nhìn thấy hết nhưng chẳng xen vào. Cậu hiểu rõ bạn mình—dù mồm lúc nào cũng to, nhưng lòng lại mềm và dễ tổn thương.

"Chắc ảnh bận." – Hyukkyu nói.

"Ờ... chắc vậy." – Sanghyeok bặm môi. "Mà kệ chứ. Ai thèm để ý..."

Cậu chưa nói xong câu thì tiếng giám thị đi ngang cửa lớp, gọi vọng vào:

"Lớp 10a7! Tập trung chuẩn bị kiểm tra tiết thể dục vào tuần sau!"

Tiếng cả lớp ồ lên trong sự chán nản.

Sanghyeok lập tức bật dậy, đập tay lên bàn:

"Cái gì?! Chạy 800m á?! Bộ muốn em chết sớm hả?!"

Một tràng cười rộ lên.

Hyukkyu khẽ lắc đầu, che miệng cười. Cậu biết, có chuyện gì đi nữa, chỉ cần cho Sanghyeok một cái cớ để la hét, là cậu ta sẽ ổn hơn phần nào.

Còn Sanghyeok, sau cơn "bốc hỏa" thì lại ngồi xuống, chống cằm nhìn ra trời.

Chiều nay... anh mà còn lơ em nữa, thì em cũng...
Cậu chưa nghĩ ra "cũng gì", chỉ thấy lòng cứ thấp thỏm mãi không yên.

________

Buổi chiều, ánh nắng chảy dài trên sàn hành lang như mật ong lặng lẽ.

Sanghyeok lững thững bước vào thư viện, tay ôm tập vở toán, mắt lơ đãng đảo quanh. Dù ngoài miệng không nói, trong lòng em vẫn có chút... mong.

Không biết anh Jihoon hôm nay có lại học ở đây không nhỉ?

Em không dám thừa nhận rõ ràng, nhưng kể từ hôm ngồi cạnh anh ấy, nhịp tim của em mỗi khi vào thư viện đều như chạy lệch một nhịp. Là mong được gặp, hay chỉ là muốn được thấy bóng lưng quen thuộc đó... cũng không rõ.

Và như thể ông trời chiều lòng người, góc bàn cạnh cửa sổ – vẫn là chỗ cũ – Jihoon đang ngồi đó, tay lật sách, ánh sáng nghiêng lên vai áo trắng.

Trái tim Sanghyeok bỗng khẽ run. Em rón rén tiến lại gần, giọng cố tỏ ra bình thản:

"Anh..."

Jihoon ngẩng đầu lên. Ánh mắt gặp nhau một giây, nhưng lần này... không có nụ cười mờ nhạt như mọi khi.

"Ừ. Em tới à."

Sanghyeok hơi khựng lại.
"...Ừm. Em ngồi đây được không?"

"Chỗ đối diện đó. Có ánh sáng hơn."
Anh chỉ vào phía đối diện, xa hơn một chút.

Em sững sờ trong thoáng chốc. Trước đây, anh từng vỗ ghế cạnh mình mà nói "Ngồi đi."
Còn bây giờ...

"À... dạ, cũng được."
Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống, lòng ngổn ngang. Em không hỏi, không than thở, cũng không dám ngước lên nhìn Jihoon thêm lần nào nữa. Chỉ cắm cúi ghi bài, nhưng tay run đến mức chép nhầm công thức hai lần liền.

Jihoon không nói gì thêm. Nhưng trong ánh mắt anh, có một tia xao động lạ. Anh thấy em đang cố tỏ ra không sao, nhưng đầu bút máy cứ dí vào vở đến lõm cả giấy.

Gần đến giờ ra về, thư viện bắt đầu vắng bớt.

Sanghyeok gập vở lại, định đứng dậy rời đi trước thì nghe Jihoon cất giọng, rất khẽ:

"Em học xong chưa?"

"...Rồi. Em về trước..."

"Chờ anh một chút."

Em đứng khựng lại, quay sang nhìn. Jihoon lấy ra từ balo một lon sữa chuối, hơi đặt về phía cậu.

"Cái này... lần trước em nói thích."

Sanghyeok ngơ ngác. Em từng buột miệng bảo "Sữa chuối mới ngon á", trong một buổi ra chơi nào đó rất thoáng qua. Cứ tưởng anh chẳng nghe.

"Ơ... anh nhớ sao?"

"Anh có quên đâu."

Em nhận lon sữa, tay vẫn chưa hết run.

"Cảm ơn anh..."

Jihoon nhìn em một thoáng, giọng lại trầm xuống, nhưng lần này là ấm áp thật lòng:

"Về cẩn thận. Đừng thức khuya."

"Dạ..."

Em ôm lon sữa, bước đi nhẹ như gió. Mặt đỏ bừng, nhưng khóe môi lại cong lên không giấu nổi.

Phía sau, Jihoon vẫn ngồi ở bàn, mắt dõi theo bóng lưng đang nhỏ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com