Chương 11
Buổi sáng thứ Tư bắt đầu bằng tiếng trống vào tiết vang vọng khắp hành lang, lũ học sinh lớp 10a7 lục tục kéo nhau vào lớp trong trạng thái ngái ngủ. Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài, lết xác vào chỗ ngồi, vừa chống cằm vừa chửi đổng:
"Sao mới giữa tuần mà thấy như sắp lìa đời vậy trời..."
Hyukkyu không nói gì, chỉ đưa cho cậu hộp sữa đậu nành quen thuộc. Sanghyeok nhận lấy, lầm bầm:
"Cậu đúng là ánh sáng le lói trong cuộc đời tăm tối này..."
Vừa dứt lời, ngoài hành lang vang lên tiếng giày lạch bạch, theo sau là giọng của một nữ sinh lớp bên cạnh vang lớn đến mức nghe rõ mồn một:
"NÈ NÈ! NGHE GÌ CHƯA? CÓ TIN HOT! CÓ TIN HOT! TRƯỜNG MÌNH SẮP TỔ CHỨC ĐI DÃ NGOẠI ĐÓ!!!"
Cả lớp 10a7 lập tức bật chế độ radar.
"CÁI GÌ?!"
Sanghyeok dựng thẳng người dậy như có lò xo. Bên bàn đối diện, bạn học của cậu – Jinhee – thò đầu ra cửa sổ, hóng hớt:
"Ủa đi đâu? Bao nhiêu ngày? Sao biết?!"
Giọng nữ sinh kia tiếp tục thao thao bất tuyệt khi chạy ngang:
"Tao vừa đi ngang phòng giáo viên thì nghe thầy Park với cô Ha nói chuyện! Bảo là cả trường sẽ đi dã ngoại hai ngày một đêm, cắm trại ngoài trời! Có cả đốt lửa trại nữa đó!!"
"TRỜIIII ƠI!!!"
Cả lớp 10a7 nổ tung như chợ vỡ. Ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười hét ầm ĩ vang lên như hội, bất chấp việc tiết một chưa bắt đầu. Có đứa nhảy tưng tưng tại chỗ, có đứa lôi điện thoại ra tra ngay xem "đi cắm trại cần mang gì".
Sanghyeok há hốc miệng:
"Đi thật á?! Trường mình chơi lớn dữ vậy?!"
Hyukkyu nhún vai cười nhẹ:
"Có vẻ thế."
Vài phút sau, thầy chủ nhiệm bước vào lớp với ánh mắt ngạc nhiên trước không khí như hội chợ.
"Gì đây? Lớp mình hôm nay trúng số tập thể à?"
Một bạn trong lớp giơ tay:
"Thầy ơi! Tin đi dã ngoại có thật không thầy?!"
Thầy bật cười, gật đầu:
"Phải rồi. Định để cuối buổi mới thông báo, mà xem ra các em nhanh hơn cả mạng xã hội rồi ha..."
Tiếng hò reo lại vang lên lần nữa. Sanghyeok quay sang Hyukkyu, mắt sáng rực:
"Lâu rồi mới thấy đời có chút màu sắc..."
"Còn chưa biết màu đó là hồng hay xám đâu." – Hyukkyu nhếch môi cười nhỏ.
————
So với không khí như hội xuân ở các lớp dưới, 12A1 vẫn giữ được vẻ nghiêm túc thường thấy—nhưng hôm nay, bên trong cái vỏ yên tĩnh đó, có một sự sôi sục nhẹ như nồi nước sắp sôi.
"Nghe chưa? Cả trường được đi dã ngoại đó."
"Không phải khối 10 đâu nha, lần này chơi lớn lắm."
"Chắc trường muốn tụi mình xả stress trước kỳ thi..."
Jeong Jihoon ngồi yên ở bàn gần cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân nắng. Tai cậu lắng nghe mọi lời bàn tán, nhưng không phản hồi.
Khi một bạn cùng bàn quay sang hỏi:
"Ê Jihoon, nghe nói chia nhóm ngẫu nhiên toàn trường đó. Mày mong rơi chung nhóm với ai không?"
Cậu trả lời không chút ngập ngừng:
"Không."
Nhưng bàn tay đặt dưới bàn, khẽ siết lại.
Chia nhóm toàn trường. Không phân biệt lớp. Nghĩa là... khả năng rơi vào cùng nhóm với Lee Sanghyeok là hoàn toàn có thể.
Chuyện đó không nên khiến cậu bận tâm đến vậy. Nhưng lại cứ khiến tim đập nhanh thêm một chút.
Minhyung ngồi bên cạnh, đang lơ đãng vẽ hình lên giấy nháp, nhưng miệng vẫn không quên chọc:
"Thấy lo chưa? Nếu rơi vào nhóm có thằng Sanghyeok thì sao?"
Jihoon không nói gì. Chỉ tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
Minhyung gác bút, thở ra khẽ:
"Cứ tưởng mặt lạnh thế là tim cũng lạnh. Ai ngờ nhắc tới tên thằng bé là y như bị câu trúng."
Jihoon xoay bút trên tay, giọng đều đều:
"Nói ít thôi. Chưa chắc đã cùng nhóm."
"Nhưng nếu là thật thì sao?" – Minhyung nhướng mày, hơi nghiêng người nhìn sang – "Mày định làm gì?"
Jihoon vẫn không quay đầu lại. Nhưng trong ánh nhìn vừa rơi xuống mặt bàn, có điều gì đó nặng nề hơn hẳn.
"...Không để lộ gì cả."
Minhyung bật cười, nhỏ đến mức chỉ có gió qua cửa sổ nghe thấy:
"Ừ, cứ thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com