Chương 14
8:00 – Xe số 3, bãi đỗ phía sau trường Jisung
"Ê tụi bay nhanh chân đi! Mấy ghế cuối xịn lắm đó!"
Tiếng hò hét vang lên khi từng lớp bắt đầu ùa lên xe. Dù thầy chủ nhiệm liên tục nhắc phải lên hàng lối, học sinh vẫn tranh thủ chọn vị trí "đắc địa" – gần cửa sổ, ghế cuối, hay gần bạn thân.
Sanghyeok xách vali, mắt đảo liên tục tìm chỗ trống. Nhưng khổ nỗi... bạn bè cậu ai cũng đã ngồi theo cặp. Hyukkyu thì bị lôi đi ngồi cùng bạn lớp bên vì bị "ép duyên học giỏi". Một bạn nữ phía trên ngó xuống:
"Chỗ này có người rồi nha!"
Cậu cau mày, liếc sang hàng ghế bên trái. Và rồi... thấy một chỗ trống.
Ngay cạnh Jeong Jihoon.
Sanghyeok đứng chết trân vài giây. Người kia thì... tay vẫn tựa lên cửa kính, tai nghe đeo hờ một bên, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài như không bận tâm đến cơn hỗn loạn xung quanh. Vẻ điềm tĩnh quá đáng đó lại càng khiến tim Sanghyeok thắt lại.
"Thôi thì... chỉ là hai tiếng ngồi xe thôi mà." – Cậu tự nhủ, bước tới, hơi cúi đầu, lí nhí:
"Anh... chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"
Jihoon quay đầu lại, mắt chạm mắt với cậu – chỉ trong một giây.
"Chưa có." – Giọng trầm, ngắn gọn, nhưng nghe rất rõ ràng.
Sanghyeok không dám thở mạnh. Cậu ngồi xuống, chỉnh quai balo, kéo gấu áo, rồi tự lẩm bẩm:
"Ngồi tạm thôi. Không có ai khác. Tình huống bất đắc dĩ."
Jihoon nghiêng đầu sang một chút, môi hơi nhếch – không rõ là cười hay chỉ là... ngẫu nhiên.
Ở hàng ghế trước, Minhyung – đã ngồi với một bạn lớp 10 khác – ngoái lại.
"Ô hô~ ghế đẹp, người cũng đẹp, đôi nào nhìn cũng hợp nhỉ~"
"ANH CÂM ĐI!" – Sanghyeok gần như bật dậy, mặt đỏ rần.
Cả xe cười ồ lên, không khí vì thế bỗng vui nhộn hẳn.
Jihoon thì vẫn nhìn ra ngoài, nhưng khóe môi khẽ nhúc nhích.
8:25 – Xe bắt đầu lăn bánh
Cô chủ nhiệm cầm micro điểm danh lần cuối. Tiếng động cơ xe khởi động vang lên ầm ầm, át luôn cả tiếng cười đùa. Xe từ từ rời khỏi bãi đỗ, len qua con đường chính, tiến về phía ngoại ô thành phố.
Sanghyeok bám lấy tay vịn ghế, thầm cầu nguyện mình không say xe. Cậu cúi đầu mở túi, lôi ra một gói kẹo gừng. Do dự một chút, rồi xoay người đưa ra:
"Anh... có bị say xe không? Em có kẹo nè."
Jihoon nghiêng đầu nhìn, ánh mắt không thể đọc được điều gì.
"...Anh không. Cảm ơn em."
"Ờ... ừm. Không sao ạ."
Không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng. Nhưng không khó chịu. Chỉ là... nhịp tim đập hơi nhanh hơn bình thường một chút.
————
8:57 – Trên xe số 3, giữa đường cao tốc ra ngoại ô
"ẦM!"
Chiếc xe khẽ giật mạnh một cái, khiến vài bạn đang ngủ gật bật dậy.
"Gì vậy? Chết rồi đụng xe hả?"
"Không, chắc là ổ gà thôi..."
"Ổ gà gì mà rung dữ vậy?!"
Tiếng xì xào nổi lên. Cô chủ nhiệm nhanh chóng bước xuống ghế lái, nói gì đó với bác tài, rồi quay lại cầm micro:
"Các em bình tĩnh, hình như bánh sau có vấn đề. Xe sẽ dừng tạm khoảng 15 phút để kiểm tra. Không được tự ý xuống xe!"
Tiếng rên rỉ vang lên khắp khoang.
"Thôi xong, mới đi chưa được tiếng đã xui xẻo..."
"Ủa vậy lỡ trễ giờ dựng trại thì sao cô?"
"Yên tâm, thầy cô sẽ sắp xếp lại. Các em đừng lo."
Xe tấp vào lề. Cửa kính mở ra, luồng gió mát tràn vào. Một vài bạn tranh thủ selfie, livestream. Nhưng có người thì... đang gặp vấn đề khác.
---
**Hàng ghế cuối – chỗ Sanghyeok và Jihoon**
"...Ơ..."
Sanghyeok khẽ thốt lên một tiếng. Mặt hơi tái.
Jihoon nghiêng đầu sang:
"Sao vậy?"
"Em... em không biết có phải do rung xe không... nhưng hình như hơi khó chịu rồi."
Cậu lấy tay che miệng, cúi gập người, ôm bụng.
Jihoon liền tháo tai nghe.
"Em bị say xe à?"
"...Hình như vậy... tại lúc sáng uống sữa chưa ăn gì..."
Cậu nói nhỏ, mắt rưng rưng như muốn khóc. Cả người rúm ró, vai run run.
Jihoon liếc nhanh quanh xe, rồi đứng dậy, với tay mở ngăn chứa trên đầu, lấy ra... một túi giấy.
"Dùng cái này đi. Không sao đâu, cứ thở đều."
Giọng anh trầm, chậm rãi. Tay đặt nhẹ lên lưng Sanghyeok, xoa xoa theo vòng tròn.
Cảm giác đó... khiến mặt Sanghyeok càng đỏ hơn cả người bị sốt.
"Em... em không sao đâu. Em tự lo được..."
"Ừ. Nhưng nếu em xỉu thì phiền lắm."
"...?"
"Phiền vì anh sẽ phải bế em xuống xe."
Sanghyeok tròn mắt nhìn sang. Jihoon thì chẳng buồn nhìn lại, tay vẫn nhẹ nhàng giữ túi giúp cậu.
"Anh đang... đùa đó hả?"
"Em nghĩ sao?"
"..."
Chết rồi. Trái tim nhỏ bé này chịu không nổi mất.
---
**9:20 – Xe chuẩn bị lăn bánh lại**
Sự cố được xử lý nhanh chóng. Thầy cô lên xe thông báo tiếp tục hành trình. Không khí ổn định trở lại.
Sanghyeok đã ngồi thẳng dậy, mặt đỡ tái hơn. Nhưng ngại không dám nhìn sang bên cạnh.
Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng rọi vào làm tóc anh ánh lên từng sợi nâu nhạt.
"Cảm ơn anh... lúc nãy." – Sanghyeok nhỏ giọng.
"Không có gì."
"...Em tưởng anh sẽ không để ý."
Jihoon quay sang, nhìn cậu thật lâu.
"Anh vẫn luôn để ý."
"..."
Tim Sanghyeok đập thình thịch như bị đánh trống.
"Ý anh là... với những người ngồi cạnh, anh luôn để ý. Nhỡ đâu họ buồn nôn thật thì phải ứng phó kịp."
"..."
Ờ. Ờ ha.
Sanghyeok ngồi thẳng người, mím môi. Cái loại trả lời không dư một chữ, lạnh lùng đến phát bực... nhưng mà sao mặt mình lại đỏ dữ vậy trời?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com