Chương 17
Sau khi các tiết mục văn nghệ và trò chơi truyền tay "bóng nước" kết thúc, học sinh được thông báo quay về lều nghỉ ngơi. Nhưng rõ ràng, không ai có ý định đi ngủ sớm.
Trong lều của cậu bạn lớp 10A7 cả đám vẫn còn tụ họp chưa muốn về, mười mấy đứa con trai chen chúc nhau, một số nằm ngả nghiêng trên túi ngủ, một số ngồi bó gối tám chuyện. Đèn pin được bật lên, chiếu sáng lờ mờ không gian nhỏ hẹp. Không khí oi bức pha trộn mùi khăn ướt, snack mở nửa gói và tiếng cười khúc khích không dứt.
"Ê, chơi ma sói đi!" – Một bạn đề nghị, giọng đầy háo hức.
"Ủa mà đủ người không đó?"
"Tính luôn cả mấy ông lớp 12 kia nữa thì dư luôn!"
Sanghyeok lúc nãy vì ngại đối mặt với Jihoon sau câu trả lời "truth" nên đã cố tình nấn ná ở lại chơi với Hyukkyu và thêm mấy đứa con gái trong lớp. Cả bọn tụ tập hết kể chuyện ma, rồi tranh nhau xem ảnh chụp buổi chiều ở suối. Cậu vừa cười vừa ôm chặt túi ngủ trước ngực, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía lều của mình.
Không lẽ giờ chui vô đó liền hả trời... Mặt đối mặt luôn á? Không được đâu, kỳ lắm...
Đang ôm túi ngủ tương tư, suýt bật dậy khi nghe giọng ai đó nói từ cửa lều:
"Cho tụi anh vô chơi với được không?"
Cậu ngước lên – đúng như linh cảm, là Jeong Jihoon.
Đi sau anh là mấy nam sinh lớp 12, trong đó có cả Minhyung. Vừa thấy em trai, Minhyung bèn nhướng mày:
"Làm gì tròn mắt vậy? Tưởng gặp ma hả bé."
"Anh vô đây làm chi?"
"Chơi. Cấm hả?"
Sanghyeok lúng túng không biết đáp sao, chỉ biết nhích vào một bên cho mấy người kia chui vào. Jihoon ngồi xuống ngay sát bên, vô tình – hoặc cố ý – khuỷu tay chạm nhẹ vào tay cậu.
Cậu rụt lại theo phản xạ, mặt nóng bừng.
22:15 – Bắt đầu ván chơi
Một chiếc áo khoác được trùm lên đèn pin tạo ánh sáng mờ ảo. Bộ bài ma sói được rút ra, phát cho từng người. Tên các vai được đọc lên rõ ràng: Sói, Tiên tri, Bảo vệ, Dân làng...
Sanghyeok ngó qua bài mình – dân làng. Cậu thở phào, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc sang bài của Jihoon. Tất nhiên, anh che kỹ đến mức không nhìn được gì.
Trò chơi bắt đầu. Mắt nhắm lại. Kêu gọi các vai lần lượt hành động trong im lặng.
Đêm đầu tiên. Cả làng chìm vào giấc ngủ...
Giọng kể chậm rãi của Hyukkyu vang lên trong bóng tối, khiến cả nhóm học sinh vòng tròn im bặt, nhắm mắt, che mặt, che miệng, có đứa còn cười khúc khích vì nhập vai quá sâu.
"Sói ơi, tỉnh dậy nào..." – Hyukkyu kéo dài giọng, âm điệu vừa bí ẩn vừa trầm thấp – "Sói muốn chọn ai cho đêm nay?"
Không gian lặng đi một nhịp. Ai đó khẽ động đậy, có tiếng thở nén lại đầy phấn khích. Tiếng lá cây ngoài rừng xào xạc đúng lúc càng khiến trò chơi thêm hồi hộp.
Cả lều im phăng phắc. Mặc dù nhắm mắt, nhưng tim Sanghyeok đập mạnh đến mức cậu tưởng ai cũng nghe được. Cậu cố không nghĩ tới việc Jihoon có thể là sói. Nếu là sói... anh có định giết cậu không?
"Tiên tri ơi tỉnh dậy."
"Bảo vệ ơi tỉnh dậy."
Đêm trôi qua trong sự căng thẳng hào hứng. Cuối cùng, trời sáng – tức là, mọi người được mở mắt.
"Đêm qua, có một người... bị sói tấn công."
Cả lều nín thở.
"Nhưng được bảo vệ thành công."
Tiếng hú hét bật lên như pháo nổ. Ai đó vỗ tay rần rần:
"Bảo vệ chất lượng quá trời!"
Sanghyeok quay sang Jihoon, hỏi nhỏ:
"Anh là gì đó?"
Jihoon chỉ nhún vai, cười nhẹ.
"Em đoán đi."
"Mệt anh ghê í..."
23:00 – Ván thứ ba
Lần này, lá bài trong tay Sanghyeok là... Tiên tri.
Trái tim cậu lập tức đập thình thịch.
"Tiên tri ơi, tỉnh dậy nào... Muốn kiểm tra ai?"
Sanghyeok cắn môi, rồi nhẹ nhàng chỉ tay về phía... Jihoon.
Làm ơn đừng là sói, làm ơn đừng là sói...
"Không phải sói."
Cậu không rõ mình đang thở phào... hay vừa hụt hẫng một chút.
Trong những vòng tranh luận sau đó, Sanghyeok bắt đầu để ý. Jihoon chơi cực kỳ kín. Nói ít, giọng đều đều, mặt thì không đổi sắc – kiểu người khiến ai cũng nghi mà chẳng có bằng chứng gì.
Cho đến khi...
"Tôi nghi Jeong Jihoon." – Một bạn lớp 12 lên tiếng, giọng đanh. "Ảnh im lặng bất thường."
Jihoon ngẩng đầu, mắt bình thản:
"Là dân thường. Không tin thì giết."
"Ủa anh ơi nói vậy ai tin nổi?" – Một đứa phản pháo, nửa cười nửa bối rối.
Minhyung ngồi cách đó vài chỗ, chống tay lên gối, cười khẩy:
"Muốn chết thì thử giết Jihoon coi. Ai là sói thật chắc bị kéo theo đó."
Không khí lặng đi một nhịp.
Một bạn khẽ ho, rồi lảng sang nghi người khác.
Sanghyeok cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới để nén nụ cười nhỏ đang nhích dần nơi khóe miệng.
Minhyung mà bênh kiểu này... có khi nào ổng biết gì rồi không trời?
23:30 – Sau khi kết thúc ván cuối
Trò chơi kết thúc với chiến thắng của phe dân làng. Cả lều vỡ òa tiếng vỗ tay, ôm vai bá cổ như vừa chiến thắng một trận bóng. Một vài bạn bắt đầu ngáp dài, rút vào túi ngủ. Một vài đứa khác thì vẫn túm tụm nói chuyện nhỏ.
Sanghyeok ra ngoài lấy nước, nhưng vừa bước khỏi lều thì có tiếng bước chân theo sau.
Jihoon.
"Em biết anh không phải sói từ đầu rồi," Sanghyeok lên tiếng trước, vừa quay lại vừa chống nạnh. "Mắt anh không có sát khí."
"Vậy em nghĩ anh là gì?"
Sanghyeok liếc mắt, đáp khẽ: "Là người mà em... không muốn bị giết nhất."
Jihoon sững một giây, rồi nở nụ cười nhẹ. Trong ánh đèn pin lờ mờ, nụ cười ấy khiến lòng Sanghyeok nhộn nhạo.
"Lúc nãy, khi em là tiên tri," Jihoon nói tiếp, "em đã kiểm tra anh à?"
"Ờ... ừm."
"Vậy kết quả thì sao?"
"Thì... không phải sói."
"Ừ." Anh gật đầu. "Tốt. Vì anh không muốn em nghi ngờ anh."
"..."
Giữa hai người im lặng vài giây. Tiếng côn trùng đêm kêu nhẹ nhàng, hòa với gió thổi xào xạc qua tán cây.
"Trễ rồi, vô ngủ thôi." Jihoon nói khẽ. "Sáng mai còn phải leo núi."
"Dạ..."
Khi các lều lần lượt tắt đèn, màn đêm lại nuốt chửng mọi tiếng động, chỉ còn tiếng gió khe khẽ và thỉnh thoảng tiếng côn trùng lẫn tiếng ngáy nhỏ từ đâu đó vọng tới.
Sanghyeok lén nhìn nơi Jihoon đang nằm gác tay sau đầu, mắt mở hé như đang nghĩ gì đó.
"Vui không?" Jihoon lên tiếng, không quay đầu lại.
"Dạ... vui," – Sanghyeok lí nhí đáp, rồi chui tọt vào túi ngủ – "Hơi giật mình mấy lần vì bị loại oan. Lúc em làm tiên tri mà cả đám cứ cãi um lên, tức gần chết luôn á."
"Anh thấy em cười nhiều mà."
"Thì tại... mấy đứa tụi nó tấu hài quá trời."
Giọng nhỏ dần. Rồi im lặng. Cả hai nằm đó, chỉ còn hơi thở xen kẽ.
Một lúc sau, Sanghyeok quay đầu về phía Jihoon, khẽ hỏi:
"Anh còn thức không?"
"Ừ."
"...Lúc nãy... anh có sợ bị đoán trúng không?"
Jihoon khẽ cười, rất nhỏ. "Anh đâu có là sói."
"Nhưng anh im lặng đáng ngờ mà. Cái bạn lớp 12 gì đó suýt vote anh luôn á."
"Không sợ," – Jihoon quay sang nhìn cậu – "Vì anh biết, em không vote anh."
Sanghyeok khựng lại.
Không khí trong lều đột ngột yên đến mức... cậu nghe rõ tiếng tim mình đập.
"...Anh biết?"
Jihoon gật nhẹ. "Từ lúc em chọn anh để kiểm tra, anh đã biết em không nghi ngờ gì hết."
"Vậy nếu... em thật sự thấy anh là sói thì sao?"
Jihoon im vài giây, rồi đáp:
"Thì chắc anh vẫn sẽ nói: không tin thì cứ giết."
"...Anh lì thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com