Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Lớp 10A7, 7:29 sáng.

Tiếng chuông vào học chưa kêu, nhưng học sinh đã ngồi gần kín lớp. Âm thanh rì rầm trò chuyện, tiếng bút gõ lên bàn, tiếng kéo ghế, tất cả hòa vào nhau tạo nên cái không khí đặc trưng của một buổi sáng đầu tuần.

Lee Sanghyeok ngã phịch xuống ghế của mình – hàng ba, dãy cạnh cửa sổ – như một cánh hoa tàn bị gió quật ngã.

"Chết rồi... chết thật rồi..."

Bàn bên cạnh, Hyukkyu đã yên vị từ lúc nào, đang chăm chú mở sách ra, ngón tay lật từng trang rất có trật tự.

"Lần này lại chết vì cái gì đây hả cậu chủ nhỏ của tôi ơi?" Hyukkyu hỏi, không thèm liếc qua.

"Cậu biết tiết đầu là gì không?"

"Toán."

"Chính xác. Toán. Là Toán! Mà mình thì chưa chép bài tập về nhà, lại còn quên mất hôm nay có kiểm tra 15 phút!"

Hyukkyu nhìn sang, nhíu mày: "Cậu chắc chắn là có kiểm tra hôm nay?"

"...Ừm thì, không hẳn chắc chắn. Nhưng mình cảm thấy vậy. Linh cảm! Mà linh cảm của mình thường đúng lắm!"

"Như lần trước cậu 'linh cảm' cô giáo nghỉ nên không học bài, và rồi bị bắt đứng ngoài hành lang cả tiết à?"

"Đó là tai nạn! Với cả... mình mệt lắm rồi Hyukkyu à. Cậu có biết sáng nay tim mình gần ngừng đập vì ai không?!"

"Tiền bối Jeong Jihoon, bí thư lớp 12a1"

"Cậu——!!" Sanghyeok đập bàn. "Tại sao cậu cứ đoán trúng hoài vậy hả?!"

"Sáng nay cậu đỏ mặt như quả cà chua khi anh ta nhìn cậu chứ gì nữa. Thoáng cái thôi đã biết rồi."

Sanghyeok lập tức úp mặt xuống bàn, ú ớ: "Không được đâu... mình như vậy là không ổn chút nào... Làm sao mà sống yên qua ba năm cấp ba đây hả trờiii..."

Hyukkyu nhàn nhã lật sách: "Cậu đã thích anh ta từ cấp hai rồi còn gì."

"Nhưng đó là thích thầm! Bây giờ lại học cùng trường, còn phải đụng mặt, mà tim thì đập như trống hội... Mình không chịu nổi đâu..."

Cửa lớp bật mở, học sinh ùa vào nhiều hơn. Và giữa đám người ấy...

Jeong Suhwan bước vào.
Tóc cắt gọn, áo sơ mi sơ vin chỉnh tề, lưng đeo cặp đúng hai quai – nhìn một phát là biết kiểu học sinh con ngoan trò giỏi mà phụ huynh hay đem ra so sánh.

"Chào buổi sáng nhé." Suhwan mỉm cười, gật đầu với vài người bạn cùng lớp. Cậu kéo ghế ngồi xuống chỗ sát cửa sổ, vừa mở hộp bút vừa hỏi bạn ngồi cạnh: "Nay cậu làm bài tập chưa?"

Sanghyeok – đang trong cơn vật vã vì "thích crush" và "chết vì Toán" – chỉ liếc nhìn Suhwan rồi lập tức quay đi, thì thầm với Hyukkyu:

"Cậu ấy học giỏi nhỉ?"

"Ừ, ngoan nữa. Thầy cô quý lắm."

"Mẹ Jeong ăn gì mà đẻ khéo thế không biết."

Hyukkyu phì cười nhỏ. Sanghyeok thì cúi đầu xuống bàn, mặt méo xệch:
"Thế là bây giờ không những có crush học cùng trường, mà còn có em trai crush làm bạn cùng lớp... Mình sống sao nổi đây trời..."

Sanghyeok chưa kịp khóc thầm thì cửa lớp lại mở. Lần này là cô giáo Toán – cô Han – bước vào, tay ôm tập bài kiểm tra và ánh mắt lạnh hơn cả băng.

"Trật tự. Lấy giấy ra. Kiểm tra 15 phút."

Sanghyeok cứng đơ.

Hyukkyu quay sang, nhướng mày.

"...Linh cảm đúng rồi đó."

"Cảm ơn, nhưng giờ mình muốn cảm tử hơn."

____________

Giấy kiểm tra được thu lại trong tiếng thở dài não nề.

Lee Sanghyeok ngả người ra bàn như chiếc lá rơi vào mùa gió.

"Mình chết thật rồi, lần này chết thật... Cô Han nhìn bài mình như thể đang xem đơn xin thôi học vậy đó..."

Hyukkyu bình thản cất bút vào hộp: "Cậu không đọc đề kỹ à."

"Làm gì có thời gian đọc! Mình bận hoảng loạn!"

Ở bàn cuối, Suhwan vừa xếp giấy, vừa quay sang nói nhỏ với bạn cùng bàn: "Đề hôm nay cũng ổn mà nhỉ? Không quá đánh đố."

"Không đánh đố nhưng cũng không đánh trúng mình..." – Sanghyeok lầm bầm, đập trán xuống bàn lần nữa.

Cô giáo Han bước ra khỏi lớp, không quên quăng lại ánh nhìn lạnh như băng và một câu cảnh báo:
"Tuần sau ai còn quên làm bài tập thì mời phụ huynh."

Cửa vừa đóng lại, cả lớp đồng loạt thở phào.

Sanghyeok ngẩng đầu, mặt méo xệch: "Mình không biết nên lo về điểm hay lo về ba mẹ trước nữa..."

Hyukkyu chống cằm: "Cả hai."

Chuông giải lao vang lên.

Sanghyeok chưa kịp đứng lên thì... điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Minhyung:

-> "Ra hành lang. Gửi đồ. Nhanh."

Cậu cau mày, đứng phắt dậy, càu nhàu: "Lại cái gì nữa đây..."

Minhyung đứng dựa vào tường, tay cầm bịch bánh mì và hộp sữa.
Bên cạnh cậu – chẳng ai khác ngoài Jeong Jihoon.
Cả hai trông như poster quảng cáo đồ uống học đường: một người với khí chất bất cần, một người như bước ra từ tạp chí giáo dục.

Sanghyeok khựng lại khi thấy Jihoon, định quay gót chuồn thì...

"Lại đây." Minhyung quát.

Sanghyeok miễn cưỡng bước tới, mắt liếc lén Jihoon rồi lập tức nhìn đi chỗ khác. Tim đập như đánh trống khai giảng.

Minhyung dúi bịch bánh và sữa vào tay em: "Cầm lấy, của ông ngoại gửi. Nãy giờ quên không đưa."

"Ờ... em cảm ơn." Sanghyeok lí nhí.

Jihoon không nói gì. Nhưng khi cậu lướt mắt sang, ánh nhìn ấy lại vô tình chạm vào ánh mắt của Sanghyeok – thêm một lần nữa.

Lần này, không trốn được. Không giả vờ ngó lơ được.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

**Chết. Chết. Chết. Mình chết thật rồi.**

Sanghyeok vội cúi đầu chào, giọng lí nhí: "Em... chào anh ạ..."

"Ừ." Jihoon đáp, giọng trầm và ngắn gọn như thường lệ. Nhưng đáy mắt cậu ánh lên một chút gì đó – khó gọi tên, nhưng không hề xa cách.

Minhyung cười khẩy: "Về lớp đi. Đừng đứng đây làm chướng mắt."

Sanghyeok quay người chạy như gió, lòng rối như tơ vò.

Sau lưng, Jihoon khẽ nghiêng đầu nhìn theo. Một nụ cười rất nhẹ thoáng lướt qua môi, như gió thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com