Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


**15:10 – Góc râm bên rìa sân cỏ**

Trò chơi kết thúc, cả nhóm được cho nghỉ giải lao khoảng mười lăm phút trước khi sang trò tiếp theo. Học sinh tản ra khắp nơi – người nằm bẹp xuống bãi cỏ thở dốc, người kéo nhau ra khu phát nước, người thì lật đật tìm bóng râm để tránh nắng.

Sanghyeok tay cầm chai nước lạnh, đi lòng vòng tìm chỗ ngồi, cho đến khi thấy một thân cây lớn bên mé rừng – vừa mát, vừa yên tĩnh.

Cậu chưa kịp bước tới thì đã thấy có người ngồi sẵn ở đó. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá hắt xuống vai áo gió màu navy – gọn gàng, quen thuộc.

Jeong Jihoon.

Tim cậu bất giác đập hụt một nhịp.

Định quay đi, nhưng lúc đó Jihoon ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt cậu.

"Em cũng muốn tránh nắng hả?"

"...Dạ, chỗ này còn trống không ạ?"

Jihoon gật nhẹ, xê dịch qua một bên, để lại khoảng trống vừa đủ cho hai người ngồi sát mà không quá gần.

Sanghyeok ngồi xuống, mở nắp chai nước, tu một ngụm lớn rồi khẽ thở ra. "Nóng muốn chín luôn á..."

"Nhưng em chơi giỏi mà." – Jihoon nói, mắt vẫn nhìn về phía sân cỏ.

"Anh đừng có khen kiểu đó... em biết anh đang trêu em."

"Không. Thật." – Jihoon quay sang, giọng trầm và rõ ràng. "Anh không nghĩ em sẽ phối hợp được như vậy."

Sanghyeok lúng túng xoay chai nước trong tay. "Ờ... thì tại anh đếm nhịp tốt."

Cả hai im lặng vài giây. Gió thổi qua rừng cây phát ra tiếng xào xạc dịu tai.

Bất chợt, Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm rãi:

"Lúc nãy... em có vui không?"

"Hả?"

"Chơi trò đó với anh."

Sanghyeok ngẩn người. Gương mặt nóng lên rõ rệt. Cậu vội quay đi, mắt nhìn mấy vệt sáng loang lổ dưới chân.

"...Thì cũng không đến mức tệ."

"Vậy là vui?"

"Không nói là vui! Em chỉ... không ghét."

Jihoon bật cười khẽ, đưa tay lấy chai nước bên cạnh, mở nắp uống một ngụm. Sau đó anh ngả người ra sau, dựa lưng vào thân cây, mắt khẽ nheo lại nhìn ánh nắng lọt qua tán lá.

"Ừ. Không ghét là được."

Sanghyeok liếc trộm gương mặt nghiêng nghiêng ấy – nét cười nhàn nhạt, ánh mắt nửa giỡn nửa thật. Trái tim cậu lại chệch một nhịp.

---

20:20 – Khu trại đã lên đèn

Sau bữa tối đơn giản với cơm hộp và nước suối, các nhóm học sinh được tự do đi dạo quanh khu cắm trại để hít thở, trò chuyện hoặc... tranh thủ chụp vài tấm ảnh đêm trước khi bị gọi về lều nghỉ ngơi.

Sanghyeok sau khi giúp Hyukkyu dọn chén đũa xong thì lạc mất hướng. Cậu vốn không để ý đường, lại đi theo mấy đứa bạn nữ lớp bên đến tận khu rìa gần rừng thông, nên lúc quay lại thì chẳng thấy ai quen.

"Ủa... lối này lúc nãy không phải đường ra à?" – Cậu nhìn quanh, chỉ thấy mấy ánh đèn leo lét hắt từ xa, xa hơn nữa là tiếng cười đùa văng vẳng.

Tay vẫn ôm áo khoác, Sanghyeok bắt đầu cảm thấy gió đêm len vào lớp áo mỏng. Cậu co vai lại, lầm bầm: "Chết tiệt... sao tự dưng đi theo tụi nó làm gì..."

Sau một hồi đi men theo lối nãy vừa đi qua,  Sanghyeok mới nhận ra trời đã tối hẳn. Đèn cắm trại phía trung tâm chỉ còn là ánh sáng mờ mờ sau hàng cây. Cậu quay lại tìm đường thì mới hoảng hồn phát hiện... không còn ai đi chung với mình nữa.

"Ơ... Ê?! Tụi bây đâu rồi?!"

Không ai trả lời.

Tiếng gió rít qua rừng thông nghe gai cả người, cọng với tiếng côn trùng rả rích tạo thành một bản nhạc nền đáng sợ không ai yêu cầu.

Sanghyeok nuốt nước bọt. "Không sao... không sao... mình chỉ cần đi thẳng lại là—"

*Cạch!* – Một nhành cây gãy vang lên phía sau.

Cậu hét lên một tiếng, suýt nhảy dựng, quay ngoắt lại nhìn nhưng không thấy gì. Mặt tái mét, hai tay run run siết lấy áo khoác đang ôm trước ngực.

"Mình ghét rừng, mình ghét thiên nhiên, mình ghét trại hè chết tiệt này..."

Mắt cậu bắt đầu cay xè. Môi run run, cổ họng nghẹn lại. Và rồi, như giọt nước tràn ly – nước mắt ứa ra không kiểm soát, từng dòng từng dòng.

"Tự nhiên ai xúi đi theo tụi nó làm chi cho giờ khổ vậy nè... hức... Chết em rồi, huhu... Mình còn chưa sống đủ 18 năm nữa mà...!"

Cậu ngồi phịch xuống một tảng đá bên đường, ôm áo vào mặt, nức nở: "Chết mất, lạnh quá, tối nữa, lại không có ai hết... Ba ơi mẹ ơi ông ngoại ơi..."

"...Chú Ujin mà biết chắc kêu cấp cứu liền... rồi chắc bắt truyền nước biển cho đỡ sốc mất..."

Cậu vừa khóc vừa lảm nhảm, đầu óc quay cuồng giữa vô số viễn cảnh kinh dị do chính mình tưởng tượng: bị muỗi rừng cắn sưng hết mặt, bị lạc tới sáng mai rồi người ta dựng cả đội cứu hộ đi tìm, hoặc tệ nhất là... gặp ma.

*"Không không không! Mình mới coi phim ma tuần trước đó, rõ ràng khúc này là có một bóng trắng lướt qua sau lưng á! Mình không nhìn! Không ngoảnh lại đâu! Ai kêu cũng không trả lời đâu nghe!!"*

Vừa nghĩ xong thì phía sau có tiếng *xào xạc*.

Sanghyeok đứng bật dậy, hét lên trong tuyệt vọng:
"Ai đó?! Đừng hù em! Em còn nhỏ! Em chưa có người yêu! Em chưa hôn ai hết đó!!"

Một khoảng im lặng.

Rồi giọng ai đó rất đỗi quen thuộc vang lên, vừa lo vừa khó hiểu:
"...Sanghyeok?"

Cậu quay ngoắt lại, đôi mắt đẫm nước ngấn lệ như cún con nhìn thấy chủ:
"Jeong Jihoon...?!"

Anh chưa kịp tiến lại gần thì Sanghyeok đã nhào tới như tên bắn, ôm chặt lấy anh, nước mắt nước mũi tèm lem dính hết vào vai áo gió.

"Hu hu anh tới rồi! Em tưởng em tiêu rồi chứ... tưởng em phải sống với sóc rừng luôn chớ...!"

Jihoon đứng hình mất vài giây. Anh cảm nhận được cánh tay nhỏ ôm chặt eo mình, hơi thở run rẩy phả lên cổ áo, và tiếng nấc nghẹn đứt quãng ngay sát lồng ngực.

"...Anh xin lỗi."

Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, dịu giọng dỗ dành: "Không sao rồi, anh tới rồi đây."

Sanghyeok dụi mặt vào vai áo anh, tay siết chặt không buông. "Em ghét mấy khu trại, ghét côn trùng, ghét rừng cây... mà anh cũng đáng ghét luôn... sao anh tới trễ dữ vậy chớ..."

Jihoon bật cười khẽ, vuốt nhẹ lên tóc cậu. "Tại em đi đâu mất tiêu, anh tìm từ nãy giờ. Nhưng giờ tìm được rồi, anh sẽ không để em đi lạc nữa. Mà ngốc lắm cơ, anh đã bảo là đừng đi lung tung mà đâu có chịu nghe."

"Tại... tại em không để í... mà em tưởng quay lại là tới... ai dè... đường nào cũng giống nhau... rồi... rồi tối quá... em sợ..." – Giọng cậu nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là tiếng sụt sịt trong ngực anh.

Jihoon thở ra khẽ khàng, cúi xuống nhìn cậu.
"Em đúng là... rắc rối nhỏ nhất đời anh mà."

"Anh ơi. Mình...mình về đi...em sợ" – Sanghyeok vừa dụi dụi mắt, vừa ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đỏ hoe như cún con bị bỏ rơi.

Jihoon cười khẽ, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu:
"Ừ về thôi. Có anh ở đây rồi, không ai bỏ em đâu."

Cậu lí nhí lặp lại, như để tự trấn an mình:
"Không ai bỏ em... phải không?"

"Không ai dám bỏ em hết. Anh đảm bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com