Chương 21
Sanghyeok lim dim mắt, đôi tay vẫn bám chặt lấy vai áo của Jihoon như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ rơi xuống vực sâu nào đó trong nỗi sợ của chính mình. Cơn hoảng loạn ban nãy dần lùi lại, nhường chỗ cho cảm giác mỏi nhừ và buồn ngủ sau khi khóc một trận ra trò.
"Hun ơi..." – Cậu khẽ gọi, giọng vẫn còn nghèn nghẹt. "Hun cõng em được không... chân em... vẫn đau..."
Không đáp, Jihoon chỉ cúi người xuống, hai tay nhẹ nhàng kéo cậu lên lưng mình như thể hành động đó đã quen thuộc từ lâu. Sanghyeok sững lại trong một giây khi cảm nhận hơi ấm lưng anh – rồi ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh, mặc kệ nhịp tim đập thình thịch của chính mình.
Jihoon vừa đi vừa nói khẽ, đủ để cậu nghe:
"Ngủ một lát đi. Gió lạnh lắm, đừng mở mắt."
"Hun cho em xin lỗi... em hứa lần sau không đi linh tinh nữa đâu..." – Giọng Sanghyeok run run, đã lẫn vào hơi thở đều đều của người bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Jihoon không trả lời, chỉ siết nhẹ tay cậu như lời đáp.
---
**Trại chính – 21:40**
Khi Jihoon cõng Sanghyeok về tới nơi, vài giáo viên và học sinh vẫn còn đang lục đục chuẩn bị dọn đồ đạc sau lửa trại. Hyukkyu là người đầu tiên chạy tới, mắt trợn tròn:
"Trời, Sanghyeok đâu rồi... À, có anh Jihoon..."
"Em ấy ngủ rồi." – Jihoon nói nhanh, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt thì đầy căng thẳng. "Chân trật nhẹ, nhưng không nghiêm trọng."
Hyukkyu gật đầu, vội dẫn đường về lều lớp 10A7.
Sau khi đặt Sanghyeok xuống, đắp lại túi ngủ ngay ngắn và kiểm tra xem cậu có sốt hay không, Jihoon mới rời lều. Anh không quay đầu lại, nhưng trước khi kéo khóa cửa xuống, có một tiếng gọi nhỏ lọt qua lớp vải:
"...Anh Jihoon..."
Anh dừng lại.
"Ừ?"
"...Cảm ơn anh."
Một nụ cười khẽ lướt qua môi anh trước khi anh quay đi.
---
**Khoảng sân trống sau lều giáo viên – 22:00**
Jihoon bước ra khu vực vắng người, dự định gọi điện cho thầy phụ trách nhóm, nhưng chưa kịp bấm số thì nghe tiếng gọi quen thuộc.
"Ê. Tao tìm mày nãy giờ đó."
Jihoon quay lại. Là Minhyung. Cậu đứng khoanh tay, gương mặt căng thẳng dưới ánh đèn hắt ra từ lều gần đó.
"Sanghyeok sao rồi?"
"Ngủ rồi. Chân không sao. Tinh thần hơi hoảng loạn, nhưng không nặng lắm."
Minhyung gật đầu, rồi bước đến gần hơn, giọng trầm xuống:
"Tao biết không phải em ấy tự lạc đâu."
Jihoon nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ý mày là?"
"Trước khi tụi nhỏ kéo nhau đi ra suối, tao để ý thấy có hai đứa lớp 11 lạ hoắc lẽo đẽo bám theo, cứ xầm xì nhìn Sanghyeok. Không phải lần đầu đâu. Có vẻ tụi nó ghim lâu rồi."
Jihoon siết tay. Trong mắt anh thoáng qua thứ gì đó sắc lạnh.
"Và tụi nó cố tình tách em ấy ra?"
"Tao đoán vậy. Một trong tụi đó bày trò rủ Sanghyeok đi tìm lối tắt, rồi giả vờ quay lại kiếm người, bỏ em ấy lại phía sau."
Không khí giữa hai người chùng xuống.
Minhyung nhét tay vào túi áo, khẽ nói:
"Tao không cấm mày tiếp cận Sanghyeok. Nhưng nếu mày muốn bảo vệ nó, thì phải bảo vệ cho tới cùng. Ngoài mày và Hyukkyu ra thì tao chẳng tin được thằng nào cả."
Jihoon ngẩng đầu, ánh mắt không hề lay chuyển.
"Tao hiểu rồi."
---
Tiếp nối chương mới – sang buổi sáng hôm sau:
---
**Sáng hôm sau – 06:20**
Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp vải lều, chiếu mờ mờ lên tấm túi ngủ màu xám đang phồng nhẹ theo từng nhịp thở. Sanghyeok trở mình, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu đau âm ỉ vì hôm qua khóc quá nhiều. Đột nhiên có tiếng bước chân khẽ bên ngoài, rồi tiếng kéo khóa cửa lều vang lên *rắc* nhẹ.
Cậu hé mắt, lờ mờ thấy bóng người cúi xuống cạnh mình. Lúc nhận ra là Jihoon, Sanghyeok giật mình nhỏm dậy một chút nhưng lại nhăn mặt vì chân vẫn còn tê rát.
"Khoan ngồi dậy." – Jihoon hạ giọng, một tay đỡ nhẹ lưng cậu. "Em còn mệt."
Sanghyeok dụi mắt:
"Anh... dậy sớm vậy?"
Jihoon rút từ túi áo ra một bịch nước ấm nhỏ và một tuýp thuốc, đưa sang:
"Thầy y tế đưa anh. Sáng dậy nhớ bôi. Tối qua em khóc xong ngủ mê man luôn."
"...Em đâu có khóc!" – Sanghyeok gắt nhỏ, mặt đỏ bừng.
Jihoon nhướn mày, miệng khẽ cong lên. "Không khóc thì ai gọi cả ông ngoại với ba mẹ ra giữa rừng?"
Sanghyeok úp mặt vào túi ngủ, gào lên như một con mèo mắc cạn:
"Jeong Jihoon là đồ đáng ghét! Sao anh nghe lén em nói mớ chứ!!"
"Anh đâu có nghe lén." – Jihoon ngồi xuống cạnh, chậm rãi bóc băng dán gạc ra. "Em nói to lắm. Mấy con sóc trên cây còn nghe thấy."
"...Anh đi đi!" – Cậu lầu bầu, cố giấu đôi tai đỏ như cà chua chín vào sâu hơn trong túi ngủ.
Nhưng Jihoon vẫn ngồi im, đưa mắt nhìn cậu một lúc rồi khẽ nói:
"Chân có đau nữa không?"
Sanghyeok im lặng một lúc rồi nhỏ nhẹ:
"Ít rồi. Nhưng vẫn hơi nhức."
Jihoon gật đầu, đưa tuýp thuốc sang:
"Ngồi yên, anh bôi cho."
"...Anh cẩn thận đó."
"Không tin anh?"
"Không tin thì đâu có để cõng về hồi tối." – Sanghyeok lầm bầm, môi cong cong đầy giận dỗi.
Jihoon khựng tay lại một chút rồi cười khẽ, mắt dịu hẳn đi.
"Ừ. Ngoan lắm."
---
**07:10 – Trước sân trại**
Các nhóm học sinh lục đục tập trung chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo – dọn dẹp và chia nhóm trò chơi.
Sanghyeok được phân nhóm riêng, tránh các hoạt động vận động mạnh. Nhưng vừa bước ra khỏi khu lều, cậu đã thấy một số ánh mắt lạ lẫm lướt qua mình – nhanh, nhưng đủ để nhận ra là có điều gì đó đang râm ran trong không khí.
Một đứa lớp 11 vừa đi ngang, huých vai đứa đi cùng và cười khẩy:
"Ừm thì... yếu quá còn bày đặt theo người ta."
Sanghyeok khựng lại.
Câu nói đó không lớn, nhưng từng chữ như lăn qua tai cậu một cách rõ ràng đến rợn người. Đôi mắt vốn đã sưng nhẹ vì khóc đêm qua giờ chỉ còn lặng đi vì ngượng và tức. Cậu siết chặt quai balo, định quay đi thật nhanh, nhưng lại nghe thêm một câu nữa vọng lại từ phía sau:
"Nghe nói giả vờ té, ai ngờ được cõng luôn về lều. Khôn thật."
Mặt cậu tái đi.
Cậu chưa kịp nói gì, thì một bóng người bước đến đứng chắn trước mặt cậu. Lưng áo gió màu đen quen thuộc. Giọng nói vang lên – không cao, không gắt, nhưng có một lực vô hình khiến mấy đứa kia đột ngột im bặt:
"Thử nói lại lần nữa đi."
Jeong Jihoon.
Cậu đứng quay lưng về phía Sanghyeok, ánh mắt lạnh tanh quét ngang qua nhóm học sinh lớp 11. Không ai nói thêm được chữ nào.
Một đứa trong số đó lí nhí, "Tụi em... tụi em đùa chút thôi mà."
"Thứ đùa giỡn trên chuyện người khác sợ hãi, bị thương – không đáng để gọi là con người." – Jihoon đáp khẽ, nhưng ánh mắt cắt như dao. "Nếu rảnh vậy, qua phụ nhóm hậu cần mà dọn bếp."
Cả nhóm kia rút lui trong im lặng.
Sanghyeok vẫn chưa nhúc nhích. Cậu chỉ nhìn Jihoon – người vừa che chắn cho cậu như một thói quen.
"Anh..." – Cậu lí nhí. "Không cần phải làm vậy đâu ạ."
Jihoon quay lại, mắt dịu đi ngay khi nhìn thấy cậu.
"Anh làm vì anh muốn." – Anh nói, rồi hạ giọng thêm chút nữa. "Và... không muốn em nghĩ rằng em phải một mình chịu mấy chuyện như vậy."
Cậu mím môi, môi dưới hơi run run. Trong giây phút đó, toàn bộ cơn lạnh từ sáng sớm như biến mất. Cậu gật đầu, nhỏ xíu:
"Em biết rồi..."
"Giỏi lắm." – Jihoon khẽ xoa đầu cậu, rồi quay sang nhóm tổ chức để nhận lịch trò chơi mới.
Sanghyeok đứng đó, tay bấu vào vạt áo khoác, lòng lặng đi vì một thứ cảm xúc vừa ngọt vừa ấm – và lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com