Chương 22
**08:45 – Sân cỏ trung tâm**
Sau khi chia nhóm chơi vài trò vận động nhẹ, không khí buổi sáng trở nên sôi nổi hơn hẳn. Tiếng cười vang lên khắp khu trại, nhưng trong lòng nhiều học sinh đã bắt đầu nhẩm đếm thời gian để về nhà. Hai ngày một đêm trôi qua nhanh hơn tưởng tượng, và ai cũng mang trong mình cảm giác tiếc nuối lẫn mệt mỏi.
Sanghyeok ngồi trên bậc gỗ cạnh bếp lửa, tay cầm chai nước, mắt dõi về phía lều đang được tháo dỡ từng cái một. Cậu vẫn được sắp xếp ở nhóm nghỉ ngơi, nhưng lần này không thấy buồn hay bị bỏ rơi nữa. Jihoon đã cột khăn lên tay áo cậu – ký hiệu nhỏ để mấy anh hậu cần nhận biết – và còn cẩn thận dặn dò bạn trực lều trông cậu lúc anh vắng mặt.
Mỗi hành động nhỏ như vậy cứ âm thầm len vào lòng Sanghyeok, khiến trái tim cậu lúc nào cũng nhộn nhạo không yên.
**10:15 – Dọn trại hoàn tất**
"Nhóm 10A7 đã kiểm tra xong khu lều!" – Một bạn lớp trưởng hô to.
"12A1 cũng sẵn sàng!" – Giọng Minhyung vang lên ở đâu đó phía xa, khỏe khoắn như thường lệ.
Từng nhóm học sinh được điểm danh, xếp hàng, kiểm tra tư trang và chuẩn bị lên xe. Vài đứa tiếc nuối chụp ảnh lia lịa, vài đứa ôm nhau bịn rịn, nhưng rõ ràng... ai cũng đang rất muốn về.
Sanghyeok đứng sát Jihoon trong hàng, nhìn hàng xe buýt đang chờ bên lối đất đỏ.
"Về rồi đó hả..." – Cậu thở ra một hơi.
Jihoon cúi xuống, khẽ nói:
"Em buồn hả?"
"Không hẳn. Chỉ là... nhiều chuyện xảy ra quá nhanh. Em chưa kịp sắp xếp lại gì trong đầu hết..."
"Không sao. Về rồi tính tiếp." – Jihoon nói, giọng dịu đi, như thể mọi mệt mỏi từ suốt hai ngày qua đều tan biến chỉ còn lại sự nhẹ nhàng khi đứng cạnh cậu.
Xe buýt bắt đầu nổ máy. Các nhóm học sinh lục đục bước lên. Sanghyeok và Jihoon ngồi ghế đôi cuối xe, cạnh cửa sổ. Gió nhẹ luồn qua khe cửa mở hé, mang theo hương rừng và khói lửa thoảng trong không khí.
Sanghyeok chống cằm nhìn ra ngoài, mái tóc hơi rối vì chưa chải lại sau lúc thu dọn. Cậu nhắm mắt một lát, khẽ nói:
"Chắc về tới nhà là ngủ liền luôn quá..."
Jihoon xoay người nhìn cậu, bàn tay đặt nhẹ lên bắp tay Sanghyeok.
"Ngủ đi. Tựa vào vai anh này."
Sanghyeok hé mắt, ngập ngừng một giây, nhưng rồi cũng gật đầu, tựa đầu vào vai anh thật.
"Nhưng đừng có chụp hình em ngủ rồi đem khoe nha..."
"Không đâu." – Jihoon cười khẽ. "Anh chỉ muốn ngồi cạnh em yên lặng như này thôi."
Xe rung nhẹ khi bắt đầu lăn bánh. Cảnh vật lùi dần phía sau. Những tán cây, bãi cỏ, con suối trong veo – tất cả trở thành ký ức của một chuyến đi đầy những khoảnh khắc không thể nói thành lời.
Vài phút sau, Jihoon nghe thấy nhịp thở đều đều bên tai mình. Sanghyeok đã ngủ. Mái đầu nhỏ xíu khẽ cọ vào vai anh. Jihoon nghiêng đầu, nhìn xuống khuôn mặt đang yên bình ấy, và khẽ siết chặt tay lại như thể đang giữ lấy một điều gì đó rất quý giá.
Một bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười nói của mấy đứa học sinh phía trên, nhưng trong thế giới nhỏ bé nơi hàng ghế cuối này, Jihoon chỉ còn nghe được nhịp thở dịu dàng và hơi ấm lan từ người bên cạnh.
Em ấy nhỏ quá.
Nhỏ đến mức chỉ cần anh xoay đầu là có thể che toàn bộ bằng một cái ôm. Nhỏ đến mức, nếu không cẩn thận, sẽ bị cuốn mất giữa đám đông lúc nào không hay. Và chính vì thế, anh không muốn buông ra nữa.
Chuyến xe cứ thế lăn bánh qua từng đoạn đường dài. Càng gần về lại thành phố, khung cảnh càng hiện đại và đông đúc hơn, đối lập hoàn toàn với không gian yên bình nơi rừng trại. Nhưng Jihoon chẳng thấy tiếc. Anh có thể quay lại rừng bất cứ lúc nào – miễn là có người ấy bên cạnh như thế này.
Khi xe dừng lại tại sân trường, đám học sinh bắt đầu lục tục thu dọn, lưng đeo balo, tay xách túi quà. Sanghyeok vẫn ngủ ngon lành, lưng hơi tựa vào Jihoon như thể đã quen hơi.
Anh khẽ cúi đầu, thì thầm:
"Sanghyeok... dậy đi. Tới nơi rồi."
Cậu cựa người, mắt nhắm hờ, giọng ngái ngủ:
"...Tới rồi hả...?"
"Ừ. Xuống thôi. Về nhà nào."
Sanghyeok dụi mắt, rồi nhăn mặt. "Chân em vẫn hơi đau..."
"Vậy để anh cõng." – Jihoon nói dứt khoát.
"Hả? Không cần đâu! Em đi được mà—"
Không để cậu phản đối thêm, Jihoon đã cúi xuống, xoay người cõng Sanghyeok lên lưng trước sự ngạc nhiên của cả nhóm học sinh vừa rời xe.
"Anh làm gì vậy! Người ta nhìn kìa...!" – Sanghyeok đỏ bừng, tay ôm cổ anh.
"Vậy nhắm mắt lại đi. Đỡ thấy."
"Anh—! Đồ đáng ghét..."
Nhưng rồi cậu cũng không vùng vẫy nữa. Jihoon cõng cậu băng qua sân trường, từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn. Dưới ánh nắng dịu nhẹ đầu chiều, bóng hai người đổ dài trên nền đất, hòa lẫn giữa những cái nhìn hiếu kỳ xen lẫn thích thú của học sinh các lớp.
Tiếng xì xào mỗi lúc một rõ hơn, vài tiếng huýt sáo trêu chọc vang lên từ phía xa:
"Ui chao, lãng mạn dữ ta!"
"Jeong Jihoon đó hả? Cõng ai mà dịu dàng như vậy?"
"Cái lưng đó... hình như là nhóc 10A7 đó nha!"
Sanghyeok đỏ mặt, cố rúc mặt sâu hơn vào vai Jihoon như thể muốn biến mất. Nhưng Jihoon chẳng mảy may để tâm đến những lời xung quanh. Ánh mắt anh chỉ nhìn về phía trước, nơi Minhyung đang đứng lặng, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh tanh như thể vừa bắt gặp một kẻ không mời mà đến trong lãnh địa của mình.
Sanghyeok thấy Minhyung, khẽ giật người một cái, nhưng Jihoon vẫn giữ chặt cậu, bước thẳng về phía người anh cả.
Khi chỉ còn cách vài bước chân, Jihoon dừng lại. Không ai nói gì trong vài giây. Không khí giữa họ đặc lại, căng như dây đàn.
Minhyung đảo mắt nhìn em trai, rồi chậm rãi lên tiếng, giọng khàn khàn:
"Thả nó xuống. Sanghyeok tự đi được."
"Chân em bị trật." – Jihoon đáp, giọng đều như thường.
"Tao không hỏi mày." – Minhyung nói, mắt vẫn dán vào Jihoon. "Tao đang nói với em trai tao."
"Minhyung..." – Sanghyeok lí nhí, cảm thấy rõ cái siết nhẹ trên vai mình từ Jihoon, như một lời trấn an.
Minhyung lạnh lùng nhìn Jihoon, giọng trầm khàn, từng chữ như băng:
"Nhớ rõ những gì mày đã nói với tao. Đừng chỉ giỏi hứa. Tao không cần nghe mấy lời suông."
"Vậy thì nhìn hành động." – Jihoon đáp, giọng thấp nhưng rắn rỏi.
Minhyung nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc lâu, cuối cùng mới quay sang Sanghyeok, thở hắt ra:
"Lần sau mà còn bất cẩn nữa là khỏi đi đâu luôn, nghe chưa?"
"... Dạ." – Sanghyeok đáp lí nhí như học sinh bị mắng, mặt vẫn chưa hết đỏ.
Minhyung rời đi không nói thêm lời nào. Chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok đứng giữa sân, một người cõng, một người im lặng áp mặt vào vai kia.
"Anh không sợ Minhyung à?" – Sanghyeok khẽ hỏi khi không còn ai xung quanh.
Jihoon cười khẽ, nói nhỏ:
"Anh sợ em hơn."
"...Hả?"
"Bởi vì... một khi em giận, em sẽ không thèm nhìn anh nữa."
Sanghyeok bối rối chôn mặt vào vai anh, tim đập rộn ràng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com