Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23


Ngồi trong xe, Sanghyeok ngoan ngoãn tựa đầu vào cửa kính, mắt lơ mơ. Dù có người lớn đi cùng, đầu óc cậu cứ quanh quẩn mãi mấy câu Jihoon nói lúc nãy.

"Anh sợ em hơn..."

Chết rồi. Cái câu đó mà cứ lặp đi lặp lại trong đầu thì có ngày cậu phát sốt mất.

Jesung quay sang: 
"Cậu chủ nhỏ mệt lắm hả? Cậu Ngủ chút đi, gần tới nhà rồi ạ."

"Không mệt ạ... mà có hơi... choáng chút thôi ạ." – Cậu đáp, giọng mơ hồ. Không dám nói thật là choáng... vì crush.

Minhyung ngồi phía trước nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bộ dạng em trai thì hừ nhẹ. 
"Về tới nhà là ăn uống đầy đủ, ngủ sớm. Và *không* được trốn lên phòng khóa cửa nghe chưa."

Sanghyeok giật mình: 
"Em có trốn bao giờ đâu!"

"Không trốn nhưng hay giở thói lười biếng"

Cậu xụ mặt, kéo áo trùm lên đầu: 
"Về tới nhà mà còn bị quản thúc nữa trời ơi..."

**16:30 – Nhà họ Lee**

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, đã có người làm mở sẵn cửa. Mọi người trong nhà cũng lục tục ra đón. Mẹ Sanghyeok qua màn hình điện thoại từ xa cũng không quên dặn dò cậu phải uống nước gừng, xông hơi, bôi dầu – y như thể cậu vừa trở về từ một trận bão tuyết chứ không phải đi dã ngoại học sinh.

Sanghyeok lết vào nhà như một chiến sĩ về từ tiền tuyến, thả phịch balô xuống sofa rồi nằm dài ra. 
"Jesung ơi... cứu em... đem sữa socola lên phòng em với..."

Jesung lắc đầu cười khẽ: 
"Không có đâu ạ. Hôm nay uống trà gừng. Là lệnh ông Lee ạ."

"Trời ơi... tàn nhẫn..."

Chú Ujin đi ngang, vỗ vai cậu: 
"Nhưng mà thấy mặt còn tươi tỉnh, mắt sáng rỡ, chắc là không sốt đâu ha?"

Sanghyeok bật dậy, hai má đỏ bừng: 
"Con... tại nắng! Trời nắng á chú!"

Ông ngoại từ sau lưng bước tới, gằn giọng: 
"Phải vậy không? Hay là do... thằng nhóc nhà Jeong khiến mặt cháu như cà chua chín?"

"Ông ơi!!!"

Cả nhà bật cười, không khí trong nhà thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

---

**Cảnh chuyển – Nhà Jeong Jihoon, 17:30**

Ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa kính rộng lớn, nhuộm vàng cả căn phòng khách yên tĩnh. Trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đều. Jihoon ngồi trên ghế sofa, vẫn mặc bộ đồ hôm đầu tiên đi dã ngoại, chiếc áo khoác thể thao màu đen vắt ngang thành ghế, trán tựa nhẹ vào lưng tay ghế, mắt nhắm hờ.

Từ bếp vọng ra tiếng bước chân nhẹ nhàng. Là mẹ anh.

"Jihoon, con không ăn chút gì sao? Đi dã ngoại về là mệt lắm đấy."

"Con sẽ ăn sau ạ," Jihoon đáp khẽ, mắt vẫn chưa mở. "Giờ con muốn nghỉ một lát."

Bà Jeong bước tới gần, khẽ vén mái tóc rũ xuống trán con trai, ánh mắt dịu dàng pha chút quan sát:
"Gương mặt con... có chút gì đó thay đổi."

Jihoon khẽ nhướng mày, mở mắt, giọng chậm rãi:
"Ý mẹ là...?"

"Không biết nữa," bà cười nhẹ. "Trông con... nhẹ nhàng hơn. Kiểu như có gì đó khiến con mềm lại. Lần đầu tiên mẹ thấy con ngủ gục trên sofa mà không phải vì học hay luyện tập."

Jihoon cười khẽ, giọng gần như thở dài:
"Chắc vì hôm nay có người làm phiền con nhiều quá."

Bà Jeong ngồi xuống đối diện, khoanh tay quan sát con trai:
"'Người' làm phiền, mà con lại không nổi cáu?"

Jihoon chỉ im lặng, khoé môi hơi cong lên. Bà hiểu ngay.

"Là cậu bé đó phải không?"

Không có lời xác nhận nào, nhưng ánh mắt Jihoon khi nhìn ra khung cửa kính đủ để bà Jeong gật gù:
"Con trai mẹ lớn rồi..."

"Không hẳn đâu," Jihoon đáp, giọng trầm hơn. "Có nhiều thứ... vẫn còn mơ hồ. Nhưng hôm nay con chắc một điều."

"Một điều gì?"

Jihoon khẽ nhắm mắt lại lần nữa.
"Con không muốn em ấy biến mất khỏi tầm mắt con lần nào nữa."

**

**Buổi tối cùng ngày – Nhà họ Lee, 19:45**

Sanghyeok vừa mới tắm xong, tóc còn ẩm, mặc áo thun rộng, ngồi thừ người trên giường. Mùi sữa tắm thoang thoảng hòa cùng mùi quen thuộc của căn phòng khiến lòng cậu chùng xuống.

Trận mưa chiều tan trường khiến không khí đêm nay dịu lại. Cậu với tay lấy điện thoại, mở ra... rồi tắt. Mở lại. Do dự một hồi, cuối cùng cũng bấm vào khung chat với Jihoon.

> [Em] Hun về tới nhà chưa ạ?

Sanghyeok vừa nhấn gửi tin nhắn thì lập tức muốn đập đầu vào gối.

Cậu trừng mắt nhìn chữ "Hun", mặt nóng ran như có lửa.

*Trời ơi... sao lại quên mất...!*

Thật ra, cậu đã bắt đầu xưng "Hun" từ lúc đi lạc, từ khoảnh khắc được Jihoon cõng trên lưng về lại khu trại, được dỗ ngủ bằng giọng nói dịu dàng bên tai. Khi đó, mọi lớp phòng bị trong lòng cậu đã tự động sụp đổ. Xưng "Hun" – không phải vì lên kế hoạch từ trước, mà là vì... tự nhiên nó bật ra như vậy.

Nhưng giờ Jihoon mới hỏi, và cậu hoàn toàn không biết nên trả lời sao cho đỡ... lố.

*Ding!*

> [Anh] Về rồi. Mới gọi Hun đó hả?

Sanghyeok vùi đầu vào gối.

"...Chết em rồi."

Tim đập loạn nhịp. Không phải vì ngại – mà vì bị bắt quả tang khi đang bộc lộ lòng mình một cách không cố ý.

> [Em] Ờm... tại... hôm đó đi lạc, tự dưng em gọi vậy. 
> [Em] Không phải tính đổi thiệt đâu. Chỉ là... lỡ quen miệng...

*Ding!*

> [Anh] Anh không bắt em đổi lại. 
> [Anh] Miệng lỡ quen rồi thì... để quen luôn đi.

Sanghyeok đập tay lên gối lần nữa, lần này không vì xấu hổ mà vì... tim sắp vỡ vì ngọt.

Cậu xoay người, gối đầu lên tay, khẽ thì thầm:

"Jeong Jihoon đáng ghét thật... mà cũng đáng yêu thật..."

Sanghyeok mím môi, tim hơi run lên. Ngón tay cậu bắt đầu gõ mà chẳng cần suy nghĩ:

> [Em] Hun đã ăn gì chưa ạ?

> [Anh] Ăn rồi. Mệt không?

> [Em] Có một chút...

Dừng vài giây, cậu lại gõ tiếp:

> [Em] Nhưng vui.

Một lúc lâu sau, Jihoon mới trả lời.

> [Anh] Ừ. Anh cũng vậy.

Ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện.

> [Anh] Ngủ sớm đi. Ngày mai gặp.

Sanghyeok ngẩn người nhìn tin nhắn cuối. Trong lòng cậu tự dưng có một chút gì đó... mềm mại như gió. Cậu ôm chăn, lăn một vòng trên giường, miệng cười không kiểm soát.

Và rồi, giữa không gian tối nhẹ của căn phòng, điện thoại vẫn sáng lên ở màn hình chat.
Một dòng chữ nhỏ ở góc phải.

**"Jeong Jihoon đang soạn tin nhắn..."**

Sanghyeok trừng mắt nhìn dòng chữ ấy như thể đang nhìn vào một quả bom nổ chậm. Từng giây trôi qua trở nên kéo dài hơn bao giờ hết. Cậu gần như nín thở.

Rồi tin nhắn hiện lên.

> [Anh] Lúc em khóc, em gọi tên anh.

Sanghyeok sững người.

Cậu không nhớ mình đã gọi. Không nhớ rõ lắm. Trong lúc hoảng loạn, trong lúc run rẩy ngồi co ro giữa rừng tối, có lẽ... đã gọi tên Jihoon thật.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, mắt dán vào màn hình, tay gõ mà trái tim thì đập thình thịch:

> [Em] Anh nghe rồi hả...

*Ding!*

> [Anh] Ừ. Nghe rõ lắm.
> [Anh] Anh đến nhanh hơn vì vậy.

Cậu nuốt khan, tim như nhảy lên tận cổ họng. Một dòng cảm xúc mơ hồ, ấm áp, vừa run rẩy vừa chạm đến tận đáy lòng. Cậu không trả lời ngay, chỉ nằm im nhìn màn hình.

Rồi lại thấy dòng:

**"Jeong Jihoon đang soạn tin nhắn..."**

Một lần nữa, cậu nín thở.

> [Anh] Em còn gọi tên anh...
> [Anh] Khi đang ngủ trên lưng anh nữa.

"..."

Mặt Sanghyeok đỏ bừng như sắp phát cháy.

> [Em] T-thật á?
> [Em] Em... gọi cái gì?!!

Jihoon không trả lời ngay. Lần này, dòng "soạn tin nhắn..." hiện lên rất lâu. Đến mức Sanghyeok phải gỡ gối khỏi mặt để nhìn kỹ xem có phải mạng lag không.

Rồi cuối cùng, một tin nhắn hiện ra.

> [Anh] Em gọi... "đồ đáng ghét".

Sanghyeok suýt nữa làm rớt điện thoại xuống giường. Cậu vùi đầu vào gối, lăn lộn như một con sâu bị chích thuốc.

> [Em] Tại vì lúc đó em sợ!! Với lại anh cứ trêu em hoài!

*Ding!*

> [Anh] Anh không trêu.
> [Anh] Anh chỉ đang từ từ cho em biết anh thích em thôi.

...

Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.

Sanghyeok ngồi bật dậy, mắt mở to, tim đập nhanh đến mức không còn đếm nổi. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn, môi mấp máy:

"...Cái gì cơ?"

> [Em] Cái này là... giỡn á hả?

Chưa đầy ba giây sau.

> [Anh] Không.
> [Anh] Là thật.

> [Anh] Ngủ ngon, nhóc đáng ghét của anh.

Sanghyeok gục mặt xuống gối.

"Trời ơi... chết em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com