Chương 25
**Buổi trưa – Sân sau trường Jisung**
Ánh nắng giữa trưa xuyên qua tán cây khô trụi lá, loang lổ trên nền gạch cũ phía sau dãy phòng học. Một nơi ít người lui tới – yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua hàng rào sắt đã han gỉ.
Jeong Jihoon đứng tựa lưng vào tường, tay bỏ túi, mắt hướng về ba học sinh lớp 11 đang đứng trước mặt. Bọn họ không dám ngẩng lên, mặt cúi gằm, mồ hôi đổ sau gáy dù không khí chẳng nóng đến thế.
Phía bên trái, Lee Minhyung khoanh tay. Cái bóng cao lớn của cậu đổ xuống, che hết cả khoảng sáng sau lưng mấy đứa kia. Cái kiểu đứng nửa lười biếng nửa bực bội khiến ai nhìn vào cũng khó chịu – và sợ.
Minhyung hất cằm.
"Lặp lại lần nữa. Tụi mày đã làm gì?"
Một đứa lí nhí:
"Bọn em... chỉ định hù thôi. Không ngờ cậu ấy lại đi lạc thật..."
"Chỉ định hù thôi?" – Minhyung nhướng mày, cười nhạt. "Chơi trò tắt đèn, rẽ đường, xé bản đồ, mà gọi là hù?"
"Bọn em xin lỗi..."
Jihoon vẫn im lặng từ đầu đến giờ, nhưng khi nghe đến đó, ánh mắt anh trở nên lạnh hơn. Anh bước một bước lên trước, đủ gần để đứa đứng giữa phải rụt người lại.
"Vậy nếu tối hôm đó em ấy không tìm được đường về thì sao?" – Giọng anh đều đều, không to, nhưng từng chữ rơi xuống như đá lạnh. "Rừng không phải sân trường. Một cú trượt chân, một lần ngất, là có thể không bao giờ tỉnh dậy."
"Bọn em... không nghĩ tới..."
"Phải, vì tụi mày chỉ biết nghĩ cho bản thân mình." – Minhyung gằn giọng. "Thấy người ta được quan tâm, đâm ra ghen tị, rồi lôi cả mạng người ra đùa."
Không khí nghẹt lại. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô.
Jihoon vẫn giữ ánh mắt như có thể xuyên qua đối phương.
"Lần này, Sanghyeok không sao. Tôi tạm không tính sổ mấy người. Nhưng từ giờ trở đi, nếu còn một chuyện tương tự xảy ra, hoặc thậm chí một lời nói động đến em ấy..."
Anh không nói hết câu. Chỉ nghiêng đầu sang Minhyung – người vẫn đứng đó, nửa cười nửa không.
Minhyung tiếp lời:
"Biết tay tao."
Ba đứa học sinh cúi đầu thấp hơn, run lẩy bẩy.
Một lúc sau, Jihoon gật đầu, quay đi.
Trước khi rời khỏi, Minhyung nói khẽ:
"Xin lỗi Sanghyeok. Đàng hoàng. Trước mặt thầy cô. Không được xin lén."
Chỉ một tiếng "Dạ" đồng thanh đáp lại, nhỏ như muỗi kêu.
---
**Trên hành lang vắng, sau giờ học**
Jihoon bước bên cạnh Minhyung, tay vẫn đút túi áo khoác.
"Cảm ơn."
"Không cần. Tao làm vì em tao." – Minhyung nói nhanh, rồi chép miệng. "Nhưng mà... cũng hơi lạ."
Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu.
"Sao?"
"Trước giờ mày có bao giờ ra mặt vì ai đâu."
Một thoáng im lặng. Rồi Jihoon nói, như thể đó là một điều hiển nhiên:
"Vì em ấy là Sanghyeok."
Minhyung khựng lại nửa giây, rồi quay đầu đi, nhưng khóe môi hơi cong lên như đang nhịn cười.
"Ừ. Ráng giữ lấy đó, Jeong Jihoon. Lee Minhyung tao đã giữ thì đến trời cũng không bén mảng nổi."
---
**Chương mới – Lớp học 10A7, sáng thứ Hai**
Jeong Jihoon tựa lưng vào khung cửa lớp 10A7, ánh mắt lạnh và trầm như mọi khi. Bên trong, Sanghyeok đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, trông lơ đễnh nhưng vẫn luôn để tâm đến mọi chuyển động xung quanh – đặc biệt là bóng người quen thuộc vừa xuất hiện kia.
Jihoon gõ nhẹ lên khung cửa.
"Lee Sanghyeok, ra đây một chút."
Không khí trong lớp lập tức thay đổi. Mấy đứa bạn gần đó nín thở, có đứa thậm chí còn quay đi cười khúc khích.
Sanghyeok ngẩng lên, mắt hơi mở to. Cậu đứng dậy, vờ thản nhiên nhưng bước chân lại hơi líu ríu khi đi qua chỗ Jihoon.
Ra đến hành lang, Jihoon im lặng vài giây rồi hỏi:
"Chân còn đau không?"
"...Không. Ổn rồi ạ." – Sanghyeok lúng túng, tránh ánh mắt anh.
"Vậy thì tốt." – Jihoon nhìn cậu chăm chú, giọng vẫn đều đều nhưng thấp hơn một chút, như thể chỉ muốn mình cậu nghe thấy – "Lần sau đừng đi lung tung nữa. Nếu không tìm thấy em thì phải làm sao?"
Sanghyeok cắn môi, mắt vẫn không dám nhìn lên. Cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jihoon phả nhẹ vào tóc mình, và trái tim đập nhanh đến mức tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung.
"Em... em đâu cố ý..." – Cậu lí nhí.
Jihoon vẫn không nói gì. Anh chỉ nhích lại gần thêm một chút, đủ để khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở. Đúng lúc đó, cánh cửa lớp bật mở, và một tiếng hét vang lên:
"Uầy uầy! Cảnh sát ơi, ở đây có vụ tình nghi!"
Sanghyeok giật mình nhảy lùi lại, suýt thì ngã dúi về phía sau. Jihoon vươn tay giữ lấy cậu, giữ đúng một giây rồi buông ra như chưa từng xảy ra gì.
"Yah! Park Dohyun!" – Sanghyeok gào lên, mặt đỏ bừng – "Tao giết mày bây giờ!"
Tiếng cười rộ lên từ trong lớp. Dohyun nháy mắt với Jihoon rồi chuồn lẹ như sóc.
Jihoon khẽ cười, lần đầu tiên trong buổi sáng. Anh nhìn Sanghyeok – mặt cậu đỏ như trái cà chua chín, mắt long sòng sọc – và khẽ nói:
"Vào lớp đi. Giờ anh có chuyện phải lên văn phòng giáo viên."
"Ờ... dạ..." – Sanghyeok lí nhí, rồi chạy biến vào lớp như có ai đuổi.
**Lớp 12A1 – giờ ra chơi**
Minhyung dựa lưng vào bàn học, ánh mắt lạnh tanh quét qua ba học sinh nữ đứng trước mặt. Một trong số đó cúi gằm mặt, còn hai đứa kia cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi vẻ run rẩy.
"Tao nói thẳng." – Giọng Minhyung đều đều.
"Tụi mày mà còn đụng đến em tao, đừng trách tao không nể tình."
"B-bọn tôi đâu có—"
"Im." – Cậu cắt ngang. "Tao biết chính xác tụi mày đã làm gì. Camera ở trại ghi đủ rồi. Cả lời khai từ bọn kia."
Một đứa chực khóc, còn đứa đứng giữa lí nhí: "Bọn tôi chỉ... chỉ muốn cho cậu ta một bài học..."
Minhyung bước đến gần, gằn từng chữ:
"Em trai tao không cần 'bài học' nào từ một lũ như tụi mày hết. Còn nếu tụi mày muốn học bài – thì tao sẵn sàng dạy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com