Chương 26
Buổi chiều tan học, trước cổng trường Jisung
Mặt trời buông ánh nắng nhạt lên cổng trường cao cao, phản chiếu màu cam ấm áp lên mái tóc và đồng phục của học sinh đang rảo bước ra về. Tiếng nói cười vang lên rộn ràng, không khí nhộn nhịp đúng kiểu một buổi tan trường giữa tuần.
Jeong Jihoon đứng cạnh cổng trường, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. Ánh mắt anh khẽ đảo qua đám học sinh đang dần thưa đi, rồi dừng lại khi thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ khu nhà học lớp 10.
Lee Sanghyeok đeo cặp lệch vai, tay vén nhẹ tóc mái bị gió thổi rối, ánh mắt chớp chớp như đang tìm ai đó.
Jihoon không nói gì, chỉ nghiêng người một chút để Sanghyeok dễ nhìn thấy hơn.
Chạm mắt nhau.
Sanghyeok thoáng khựng lại, rồi giả vờ nhìn sang hướng khác như không thấy, nhưng rõ ràng là cậu đã đi nhanh hơn.
"Ê, mày rảnh không? Qua net với tao một chút."
Jihoon ngoái lại, thấy Minhyung đang chống xe đạp, áo đồng phục xắn tay lưng lửng, tóc rối vì gió chiều.
"Không." – Jihoon đáp gọn.
"Gì mà cộc vậy? Tao mới trực nhật chết mẹ ở lớp đây này, đi xả stress đi, tụi trường bên hỏi dạo này sao không thấy mày đó?"
"Tao có việc."
Minhyung nheo mắt nhìn Jihoon, rồi liếc sang phía cổng trường, nơi bóng Sanghyeok đang tiến lại gần. Lập tức, hắn nhếch mép.
"Việc cái đầu mày. Lại đi canh em tao đấy à?"
Jihoon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bước chân của Sanghyeok. Minhyung bĩu môi, đạp chân lên bàn đạp xe, vừa nhấn vừa lầm bầm:
"Đừng để tao thấy em tao khóc lần nữa là được. Tao chưa xử vụ kia xong đâu đấy."
Rồi hắn phóng xe đi, để lại một câu buông lửng trong gió:
"Yêu đương thì yêu, đừng có làm khổ người khác."
Jihoon khẽ thở ra, mắt vẫn dõi theo Sanghyeok đang tiến lại gần hơn – khuôn mặt cậu đỏ ửng vì nắng chiều, hay vì cái gì khác thì anh cũng không chắc.
Ngay sau đó, Suhwan cũng xuất hiện, dắt chiếc xe đạp màu bạc quen thuộc.
"Anh Jihoon! Em đi chơi với Jimin và tụi bạn nha! Hẹn trước cả tuần rồi đấy!"
"Ừ. Về sớm."
"Biết rồi~" – Suhwan vẫy tay, nở nụ cười toe toét rồi phóng xe đi mất hút.
Chỉ còn lại Jihoon – và Sanghyeok, giờ đang đứng cách anh chỉ vài bước.
"...Sao không đợi anh Jesung đón?" – Jihoon lên tiếng trước, giọng trầm nhưng không khó gần như mọi khi.
Sanghyeok hơi giật mình, rồi nhún vai, cố giữ giọng bình thường: "Hôm nay anh í chở ba với ông ngoại đi công tác rồi ạ. Sáng hai anh em phải tự đến trường. Về cũng tự xử luôn. Mẹ bảo thế ạ"
Jihoon khẽ gật đầu, rồi nhìn xuống tay cậu. "Cặp nặng lắm à?"
Sanghyeok chớp mắt, nhìn cặp mình, rồi liếc nhìn anh: "Bình thường mà. Em đâu yếu đến mức không vác nổi ba cuốn sách giáo khoa."
"Ừ, biết rồi." – Jihoon khẽ nhếch môi – "Về thôi?"
Cậu khựng lại một giây, rồi gật đầu. "Về thì về."
Hai người sóng bước đi bên nhau trên vỉa hè lát gạch đỏ. Gió chiều thổi nhè nhẹ làm mấy tán cây ven đường rung lên xào xạc, từng chiếc lá non khẽ đong đưa như đang thì thầm điều gì đó.
Không ai nói gì suốt một đoạn.
Dưới đây là đoạn tiếp nối, giữ nguyên tone nhẹ nhàng, học trò, và tình cảm mờ mờ nhưng ngọt:
---
Không ai nói gì suốt một đoạn.
Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân khẽ khàng của hai người xen lẫn tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió len qua những khe nhỏ giữa các tòa nhà. Đôi lúc có chiếc xe máy vụt qua, để lại vệt gió xô tóc Sanghyeok bay nhẹ sang một bên.
Jihoon liếc nhìn cậu. Mái tóc hơi rối, tay cầm quai cặp lỏng lẻo, vai nhỏ trễ xuống vì mệt. Dù ngoài miệng bảo không sao, trông cậu vẫn mỏng manh hơn bình thường.
"Mai kiểm tra toán hả?" – Jihoon hỏi, giọng đều đều.
"Dạ." – Sanghyeok đáp, rồi nhăn mặt – "Hình như là chương đạo hàm gì đó. Em học không vô tí nào luôn..."
Jihoon khẽ nhếch môi: "Thế để tối anh qua chỉ bài cho."
"Ơ... Thôi không cần đâu ạ." – Sanghyeok lúng túng – "Phiền anh."
"Không phiền. Anh không muốn em rớt môn."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." – Jihoon ngắt lời, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước – "Anh qua. Quyết định rồi."
Sanghyeok chun mũi, lẩm bẩm trong họng gì đó nghe không rõ, rồi lén quay sang liếc Jihoon. Anh vẫn bước đều đều, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại dịu đi rõ rệt.
"Jihoon lại nói tiếp – "Mang theo sách, và cả dâu tây."
"Dâu tây?" – Sanghyeok tròn mắt.
"Thưởng cho học sinh ngoan."
Sanghyeok bật cười khẽ, tiếng cười không quá to nhưng đủ làm tan đi sự yên lặng trong không khí.
Một đoạn ngắn nữa, cậu bất giác lùi một nửa bước, rồi lặng lẽ đi sát hơn về phía Jihoon – như thể giữa đường có chút gió, và bên cạnh anh là nơi yên ổn hơn.
Jihoon không nói gì, nhưng anh cảm nhận được khoảng cách ấy – và không bước lệch ra, để cậu cứ yên lặng mà đi gần thêm một chút.
Con đường về nhà không dài. Nhưng đôi khi, chỉ cần có ai đó đi cùng... lại thấy thật dễ thở.
Hai người sóng bước dưới tán cây, bóng nắng cuối chiều rải đầy vỉa hè. Không ai nói gì thêm, nhưng nhịp bước lại khớp nhau đến lạ.
Càng gần đến nhà Sanghyeok, cậu càng thấy lòng mình lạ lạ. Vừa muốn đoạn đường dài thêm một chút, vừa ngại ngùng không nói nên lời.
Khi đến trước cổng, Sanghyeok dừng lại, xoay người nhìn Jihoon.
"Anh về cẩn thận."
Jihoon gật đầu. "Ừ. Vào nhà đi."
Cậu bước lên một bậc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói thêm:
"Tối anh nhớ sang nha."
"Thì... học phụ đạo mà." – Sanghyeok lẩm bẩm, tay vẫn nắm quai cặp – "Với lại..."
Cậu ngập ngừng một chút rồi liếc sang anh, giọng nhỏ hơn hẳn:
"...mang theo dâu nữa. Dâu tươi. Không phải mứt hay thạch đâu."
Jihoon nhìn cậu vài giây, rồi khẽ cười – một nụ cười ấm áp đến lạ:
"Được. Nghe em. Dâu tươi, nguyên hộp."
Sanghyeok không đáp lại, chỉ quay người đi thật nhanh, như thể nếu đứng thêm một giây nữa là trái tim cậu sẽ lộ ra mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com