Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


**Buổi sáng – Trước giờ thi Toán**

Sanghyeok ngồi ở chỗ mình, tay cầm bút nhưng mắt nhìn chằm chằm vào tờ đề cũ. Những con số dày đặc chạy dài như một mê cung mà cậu chỉ muốn... chạy trốn.

Cậu đã ôn rồi. Đêm qua thậm chí còn có "gia sư Jeong Jihoon" bên cạnh. Nhưng càng gần đến giờ thi, bụng càng quặn từng đợt, tim thì đánh trống như sắp chạy tiếp sức Olympic.

"Sanghyeok." – Giọng Hyukkyu vang lên bên cạnh – "Ổn không?"

"Ổn gì mà ổn." – Cậu gắt nhỏ, nhưng giọng lạc đi – "Mấy cái hàm số này ai nghĩ ra chắc ghét học sinh lắm."

Hyukkyu đưa cho cậu chai nước: "Uống tí cho tỉnh. Thở đều. Không phải đêm qua có người kèm cho à?"

Nghe tới đó, tai Sanghyeok nóng lên. Cậu đón chai nước, lẩm bẩm: 
"Kèm gì mà kèm, mà toàn trêu mình thì có í..."

Nhưng dù nói thế, tay cậu vẫn siết nhẹ vở nháp, mắt nhìn ra cửa. Bên ngoài, nắng sớm xiên nhẹ qua ô cửa lớp, và giữa dòng học sinh đang rảo bước đi ngang qua, có một người đứng lại, ánh mắt chạm vào cậu chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Jihoon không bước vào. Anh chỉ giơ tay, khẽ gật đầu một cái – kiểu gật đầu không cần lời, nhưng Sanghyeok hiểu ngay: *"Thi tốt nhé."*

Cậu mím môi, gật đầu lại. Tim đập bình tĩnh hơn một nhịp.

Sanghyeok cúi đầu xuống vở, cố giấu nụ cười đang lấp ló nơi khóe miệng. Chẳng có gì to tát – chỉ là một cái gật đầu, một ánh mắt – nhưng lại khiến cậu thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Những con số, những dấu ngoặc ngoằn ngoèo trên đề thi... đột nhiên không còn đáng sợ như mười phút trước.

Trống báo vào phòng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu nhét lại đồ đạc vào cặp, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

Khi bước vào phòng thi, Sanghyeok không còn nghe thấy tim mình đập thình thịch như lúc đầu nữa. Trong đầu cậu chỉ còn vang lên câu nói mà Jihoon hay nói mỗi lần giảng bài:

"Đừng nhìn bài như kẻ thù. Cứ coi như nó là trò chơi cần giải mã."

Và thế là cậu bắt đầu viết. Dòng đầu tiên, rồi dòng thứ hai. Tay cầm bút vẫn hơi run, nhưng nét chữ ngày càng ổn định.

Không khí trong phòng thi đặc quánh, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng đồng hồ kim trôi nhè nhẹ. Sanghyeok cúi đầu, chìm vào thế giới của những con số. Đề bài không dễ, nhưng cũng không phải là không thể. Có những câu cậu phải dừng lại vài giây để suy nghĩ, nhíu mày ghi chú bên lề, rồi lại tiếp tục.

Một giờ trôi qua nhanh đến bất ngờ. Khi giám thị nhắc còn mười phút cuối cùng, Sanghyeok đang viết những dòng tính cuối cùng cho câu hỏi nâng cao. Mồ hôi thấm ướt nhẹ lưng áo, tay hơi mỏi, nhưng đầu óc thì tỉnh táo lạ thường.

"Xong rồi." – Cậu thì thầm, đặt bút xuống, nhìn lại toàn bộ bài thi một lượt.

Tiếng trống vang lên kết thúc giờ thi. Sanghyeok gập bài lại, thở ra một hơi dài. Cảm giác như vừa chạy hết một chặng đua.

---

**Buổi trưa – Sau khi thi xong**

Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế đá ở sân sau, hai tay giơ lên trời như thể dâng lời cầu nguyện.

"Xong rồi. Mình sống sót rồi." – Cậu than thở, đầu tựa vào vai Hyukkyu – "Chắc làm được có hai phần ba, phần còn lại... để vận mệnh lo."

Hyukkyu cười khẽ, không nói gì. Cậu bạn đã quá quen với kiểu than thở kịch tính của Sanghyeok sau mỗi môn thi. Nhưng lần này khác – ánh mắt Sanghyeok lại cứ liên tục liếc về phía cổng trường.

Và không ngoài dự đoán, vài phút sau, Jihoon xuất hiện từ hướng dãy lớp 12A1, tay cầm túi giấy quen thuộc. Anh tiến lại gần, gật đầu chào Hyukkyu trước, rồi đưa túi về phía Sanghyeok.

"Thi xong thì thưởng."

Sanghyeok nhìn vào túi. Một hộp dâu tươi, còn lấp lánh giọt sương lạnh.

Cậu tròn mắt, rồi bật cười: 
"Anh định huấn luyện em bằng dâu hả?"

"Còn hiệu quả hơn cà rốt." – Jihoon đáp, khóe môi khẽ cong.

Sanghyeok nhận lấy túi, ánh mắt hơi dịu xuống. Cậu không ăn ngay mà chỉ ôm túi vào lòng như vật báu, rồi thì thầm:

"Lần sau em thi Văn. Anh nhớ mua... bánh pudding nha."

"Ừ." – Jihoon đáp – "Nhưng nếu em viết luận văn mà giống lúc em cãi anh, chắc điểm cao lắm."

Câu đó khiến Hyukkyu bật cười, Sanghyeok thì bặm môi quay đi.

"Em không thèm nói chuyện với anh nữa."

Jihoon nhướng mày: "Thật không? Vậy lát về, ai là người sẽ ngồi méc anh rằng 'đề câu ba ác quá', 'bút em tự nhiên hết mực giữa chừng', rồi 'thầy coi thi đi qua đi lại làm em loạn cả đầu'?"

Sanghyeok nghiêng mặt, liếc anh một cái:
"Anh lắm lời lắm đấy."

"Ừ, nhưng em nghe hết." – Jihoon mỉm cười, nụ cười hiếm hoi làm gió đầu hè như nhẹ hơn đôi phần.

Sanghyeok lặng một chút, rồi cúi đầu, giấu đi nụ cười đang trồi lên khóe môi.
"...Em nói em không thèm nói chuyện, chứ có nói em không thèm nghe đâu."

—————————

**Chiều muộn, quán cà phê gần trường**

Quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm gần trường vốn là nơi ít học sinh lui tới vào ngày thường, nhưng hôm nay, trong một góc khuất yên tĩnh sát cửa sổ, có hai người ngồi đối diện nhau – một người chống cằm nhìn ra ngoài, người còn lại đang mở nắp chai nước ép, đặt thêm một chiếc hộp nhỏ lên bàn.

"Em không biết cái này là dâu, hay là trái tim em nữa." – Sanghyeok lẩm bẩm, nhìn vào hộp dâu lần thứ ba kể từ lúc mở ra.

Jihoon cầm muỗng, không nhìn cậu, chỉ nhẹ giọng: 
"Vậy đừng ăn vội, kẻo đau bụng."

"Anh đang lo cho em hay đang trêu đấy?"

"Cả hai."

Sanghyeok trợn mắt định phản bác, nhưng không nói được gì. Lý do chính là... cậu đang nhai dâu. Mà dâu thì ngọt, ngọt đến mức làm tan đi luôn mấy lời định nói chua chát trong đầu.

Một lúc sau, Jihoon đưa cậu một cuốn tập mỏng: 
"Luyện đề Văn. Đề xuất ra giống kiểu này."

"Cái này em làm được mà." – Sanghyeok nói, nhưng tay thì vẫn nhận lấy, miệng vẫn... phồng má vì miếng dâu thứ tư.

Jihoon gật đầu: 
"Vậy thì làm cho tốt. Em giỏi mà, chỉ cần tập trung đúng lúc."

Câu đó khiến Sanghyeok chững lại một nhịp. Mắt cậu không còn nhìn vào hộp dâu nữa, mà dừng lại ở gương mặt nghiêng nghiêng của Jihoon – nơi ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên xương quai hàm và đôi mi dài của anh.

"Anh biết em giỏi lúc nào?" – Cậu hỏi nhỏ, không rõ là thách thức hay là... muốn nghe lại một lần.

Jihoon quay sang nhìn cậu, mắt hơi cong lên trong nụ cười rất nhẹ: 
"Ngay từ đầu. Em chỉ cần tin anh như cách anh tin em là đủ."

Sanghyeok cụp mắt xuống. Một tiếng "ừm" rất khẽ bật ra từ cổ họng – nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Jihoon vẫn kịp bắt được.

Ngoài cửa sổ, nắng đã nghiêng về phía tây, vệt sáng lấp lánh xuyên qua lớp kính mờ in thành bóng dài lên bàn. Trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm điều gì – chỉ có hộp dâu đang vơi dần và hai cuốn tập đặt song song trước mặt.

Một buổi chiều không thi cử, không căng thẳng. Chỉ có yên tĩnh vừa đủ để lặng lẽ... thích một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com